Tiêu Khả trừng mắt nhìn anh, nhưng sau lại thấy điệu bộ như lên cơn thèm khát của anh.
Tránh ra tôi mới đi được Sau khi nghe cô nói thì anh đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho mình. Cô cuốn khăn che đi thân hình của mình, ôm quần áo ghìm vào thân. Cô đi tới cửa toilet, lại nghĩ tới thì lại tức nên quay lại đằng sau lưng anh. Định giơ chân đạp vào mông anh, thì bất ngờ anh xoay lại.
Cô làm gì vậy? Thấy dáng vẻ kỳ lại của cô, anh nhíu mày nghi ngờ.
À...à tôi ngứa chân..gãy đựơc không? Vừa nói cô vừa khom lưng gãy.
Có đi thay không? Anh nhìn chằm chằm cô.
Đi.. Tôi đi. Cô đành ngậm ngùi cay đắng chờ cơ hội trả thù gấp trăm lần.
Cô quay người đi vào phòng tắm.
Hàn Thiên nhìn cánh cửa đang đóng, lại nghe thấy tiếng nước chảy. Đùa tôi à? Cô nằm mơ Lại nhếch lên nụ cười ma quái.
Ở trong toilet, sau khi tắm xong nhìn chính bản thân trong gương, tòan thân vì trải hồi hoan ái mà hết sức đau. Trong gương là một cô gái tóc đen thả dài ngang lưng, tòan thân chỉ che bằng khăn tắm ngang đùi như váy bông ngắn. Trên cổ, ngực đều có dấu xanh xanh đỏ đỏ, cô đánh lắc đầu, cầm áo lên thì hét to.
Hàn Thiên!!! Đồ cầm thú biến thái, đại ma đầu!!
-------Hết chương 19-------