Đang không vui vì nghĩ Vân Y đi nhầm nhà hàng thì bỗng hiệu ứng đèn nhấp nháy bừng sáng khiến Lục Hạ giật mình.
“Phụttt”
Ánh đèn hồng, vàng, xanh, đỏ sáng rực lối vào. Lục Hạ vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ đó, nhỏ chầm chậm bước theo lối ánh đèn và được dẫn đến một bàn ăn thịnh soạn. Lục Hạ khẽ cau mày khi trên tường bỗng hiện lên dòng chữ “Dương Lục Hạ! Sinh Nhật Vui Vẻ! Anh Yêu Em!”
- Hạ!
Vừa nghe tiếng gọi, Lục Hạ đưa mắt về hướng cso giọng nói đó. Lãnh Tư Vũ xuất hiện với bộ âu phục sang trọng. Anh đã cho người phục vụ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ung dung đứng bên chiếc bàn ăn thịnh soạn kia. Tư Vũ nhìn Lục Hạ với nụ cười trên khóe môi. Đầy kiêu hãnh!
Thật ra Tư Vũ làm sao quên cho được ngày quan trọng này. Dù sao anh cũng là chồng tương lai của Lục Hạ thì làm sao quên được sinh nhật nhỏ chứ. Chỉ là Tư Vũ muốn tạo bất ngờ cho Lục Hạ mà thôi.
Tư Vũ mỉm cười rảo bước đi đến cạnh Lục Hạ, nhẹ hôn lên môi Lục Hạ một cái, dùng ánh mắt trìu mến dịu dàng nhìn nhỏ rồi lên tiếng bảo.
- Làm sao anh quên hôm nay là ngày gì chứ!
Lục Hạ trề môi, vờ còn giận dỗi.
- Ai mà biết được! Lỡ anh vừa hỏi ai thì sao?
Tư Vũ cười một cái rồi dẫn cô lại bàn, kéo ghế, đặt Lục Hạ ngồi xuống, mỉm cười rồi nói.
- Không có không có đâu! Em phải tin anh chứ! Ngồi xuống ăn tối đi nè!
Lục Hạ mỉm cười gật đầu, cả hai ngồi đối diện nhau cùng ăn và trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bỗng Lục Hạ lên tiếng hỏi.
- Sao anh lại làm được những thứ này thế?
Tư Vũ mỉm cười bảo.
- Em đoán xem! Em có bất ngờ không?
Thật ra là Tư Vũ đã âm thầm nhờ Thiên Hàn giúp đỡ để chuẩn bị mọi thứ nên tối hôm qua Thiên Hàn đã không về nhà mà đến nhà bàn và giúp cho Tư Vũ. À quên mất, không chỉ nhờ Thiên Hàn, Tư Vũ còn nhờ luôn cả Nhất Phàm nữa, có cả nhờ Vân Y. Anh đã nhờ cô giữ Lục Hạ một đêm giúp rồi hôm nay dẫn Lục Hạ đến đây giúp anh.
- Rất bất ngờ! Không ngờ anh cũng lãng mạn nhỉ?
- Không chỉ thế...Em đi theo anh!
Vừa nói, Tư Vũ vừa cầm tay Lục Hạ dẫn lên tầng trên của nhà hàng, đi đến ban công, Lục Hạ cau mày bảo.
- Chuyện gì? Em có thấy gì đâu?
Tư Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng nói rồi lại đếm ngược.
- Em nhìn lên trên bầu trời nhé! Năm... Bốn... Ba... Hai... Một!
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Một loạt pháo hoa được tung lên trên bầu trời đêm ấy. Lục Hạ mỉm cười nhìn pháo hoa rực rỡ kia. Bỗng nhiên... Trên bầu trời đêm đen kia xuất hiện dòng chữ màu đỏ cam “Dương Lục Hạ! Lãnh Tư Vũ em yêu! Làm vợ anh nhé!”
Lục Hạ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ kia, tay che miệng lại, mắt cứ dán vào dòng chữ ấy. Đưa mắt nhìn qua Tư Vũ, anh mỉm cười quỳ một chân xuống nền nhà, lấy lại phong độ rồi từ từ bật nắp chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong tay hướng về phía Lục Hạ. Dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình lên tiếng.
- Dương Lục Hạ! Làm vợ anh nhé! Lãnh Tư Vũ anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ mang đến cho em vạn niềm hạnh phúc, sẽ cho em thấy, em là người duy nhất hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh yêu em! Trước kia, bây giờ và sau này anh vẫn yêu em, mãi mãi và vĩnh viễn chỉ yêu một mình em. Đồng ý... Làm vợ anh nhé?
Cảm xúc của Lục Hạ bây giờ vô cùng rối loạn, vui có, bất ngờ có, hạnh phúc có. Khóe mắt Lục Hạ có chút ngấn lệ. Hôm nay là ngày vui mà chẳng hiểu sao cô lại muốn khóc. Lục Hạ chớp mắt một cái, khẽ mỉm cười trong hạnh phúc rồi thoáng gật đầu thay cho câu trả lời.
Nhận được cái gật đầu từ Lục Hạ. Tư Vũ đứng dậy trong niềm vui bất tận, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của Lục Hạ rồi lại nhẹ nhàng trao cho Lục Hạ một nụ hôn nồng cháy.
Đêm đó, trăng tròn và sáng nhất trên nền thảm đen của bầu trời. Có một cặp đôi yêu nhau trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào dưới ánh trăng huyền ảo và trong niềm hạnh phúc của cả Lục Hạ và Tư Vũ.