Vân Y và Thiên Hàn về đến nhà, Vân Y không chờ Thiên Hàn mở cửa mà tự mình mở rồi đi vào nhà.
Thiên Hàn lắc đầu rồi đi vào cùng cô.
“Cạch”_ Cô bước vào phòng với vẻ mặt khó chịu và theo sau đó không ai khác là thiếu gia họ Bạch kia.
Thấy thái độ không mấy vui vẻ của cô, Thiên Hàn đến sofa ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng hỏi.
- Em lại làm sao đấy?
Vân Y ngồi xuống sofa, mở điện thoại lên xem giờ rồi nhìn hắn trả lời.
- Làm sao là làm sao? Em bình thường mà!
- Vẻ mặt của em là đủ thấy em đang khó chịu!
Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn, tỏ vẻ muốn chọc hắn.
- Có hả? Thay vì anh đứng ở đây hỏi em làm sao thì hãy đến bên cô Tô Linh Thực kia mà xem sáng cô ta ngã có làm sao không kìa!
Nghe câu nói của cô, hắn liền áp cả người cô vào sofa, mặt cận mặt hỏi.
- Em còn giận không?
- Không có!
Hắn nhếch môi nhẹ, trong đầu lại có suy nghĩ gì đó, chầm chậm hỏi.
- Có muốn biết lí do lúc sáng?
- Anh không nói sao em biết!
Thiên Hàn cười nhẹ rồi lên tiếng nói tiếp.
- Hôn anh đi rồi anh sẽ nói!
Vân Y cau mày đẩy hắn ra, đưa tay tát nhẹ vào mặt hắn một cái rồi đứng dậy.
- Đồ vô liêm sĩ! Không cần biết nữa!
Vừa quay lưng định bước đi thì Thiên Hàn kéo cô lại làm cô mất đà ngã xuống sofa.
Thiên Hàn nhanh chóng khống chế cô, cầm chặt hai tay cô lại.
- Hôm nay gan nhỉ? Dám tát anh!
- Thì sao!
Thiên Hàn nhếch khóe môi cười khẽ nhìn Vân Y. Trời ạ! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị một người tát vào mặt, mà lại là con gái. Thật không thể tin nổi! Nhưng ôi đáng nói thay! Hắn không tức giận kìa! Đúng là kinh thiên động địa.
Thiên Hàn định cúi xuống hôn cô thì cô né ngay. Khó chịu nói.
- Này! Lại hôn à? Anh nghĩ làm vậy là em sẽ nguôi giận sao?
- Em đoán xem anh nghĩ gì?
- Thôi không dám! Aiz giờ buông em ra được chưa?
Thiên Hàn nghe cô nói vậy chỉ biết cười trừ rồi buông cô ra. Không biết nãy cô đi hít trúng khí gì mà giờ gan nhỉ? Khước từ hắn luôn.
Vân Y ngồi dậy, chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi nói.
- Giờ anh có kể em nghe không? Hay muốn đến kể cho Tô Linh Thực!
Lại là Tô Linh Thực, hôm nay cô cứ nhắc đến cô ta mãi làm hắn có chút không vui.
Hắn chầm chầm nói.
- Được rồi! Em nghe này! Lúc sáng, trước khi anh cùng Tư Vũ xuống sảnh nơi em gặp0 bọn kia thì Nhất Phàm đã gọi và nói ở Bạch Thiên có nội gián! Nhất Phàm sợ nếu anh quá quan tâm em quá thì e rằng tên đó sẽ xác định mục tiêu em là điểm yếu của anh và sợ em gặp chuyện ngoài ý muốn nên khi anh xuống sảnh gặp chuyện tình huống đấy đành phải làm vậy để tên đó không nghĩ là em quan trọng và tưởng em như một thư kí bình thường nên sẽ không nhấm vào em!
- Thật?
Thiên Hàn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa ra trước mặt cô.
- Nếu em muốn xác minh thì anh sẽ gọi cho Nhất Phàm!
- Tại sao anh không nói với em?
Thiên Hàn đặt điện thoại xuống bàn, thở dài nói.
- Làm sao anh nói được! Trước đấy anh đã nghi ngờ và nhờ Nhất Phàm điều tra! Không ngờ đấy là thật! Anh còn chưa kịp nói với em thì lại xảy ra chuyện em và Trịnh Kiều Liên!
Vân Y lại tiếp tục hỏi.
- Sao lúc em về anh không níu em lại!
Thiên Hàn nhìn cô gái trước mặt mình, khẽ cau mày trả lời.
- Nếu làm vậy sẽ khiến tên nội gián nghi ngờ! Anh không muốn em gặp nguy hiểm!
Vân Y xụ mặt lầm bầm.
- Em có là gì của anh đâu mà anh sợ!
Từng câu từng chữ của Vân Y vừa nói ra Thiên Hàn đều nghe rõ hết, khẽ cười, nắm ấy bả vai cô rồi nói.
- Triệu Vân Y! Em mà nói câu đấy thêm lần nào nữa thì đừng trách anh độc ác! Anh nói cho em biết! Triệu Vân Y em là bạn gái của anh! Mãi mãi là người phụ nữ của Bạch Thiên Hàn này!
Nghe Thiên Hàn nói vậy bỗng dưng trong lòng Vân Y ấm áp lạ thường, tim bỗng chốc đập liền hồi.
- Gì chứ? Em có đồng ý làm bạn gái anh sao? Anh tỏ tình vậy ai mà đồng ý cho nổi!
Thiên Hàn nhếch môi cười khẽ, giọng trầm trầm nói.
- Em dám không chịu?
Vân Y nhìn ánh mắt của Thiên Hàn, sợ hắn lại đè mình ra hôn nên đã nhanh tay đánh nhẹ vào đầu hắn một cái.
- Em đi xuống nhà!
Nói rồi cô vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Thiên Hàn cau mày ngoái nhìn về phía cửa.
- Triệu Vân Y em dám đánh anh! Em đứng lại đó!