“Cạch” Vân Y mở cửa bước vào phòng, trên tay là một khay đặt ba ly nước, lần lượt là nước cam, trà và cafe
Cô nhẹ nhàng đi vào, đặt nước cam xuống chỗ bà Lục, trà xuống chỗ ông Bạch và cafe là của hắn.
- Hai bác uống nước đi ạ!
Thiên Hàn khẽ cau mày khi thấy tay Vân Y có vết trầy bị rướm máu.
- Y Y! Tay em sau thế?
Vân Y nhìn tay mình, mỉm cười.
- À này em bất cẩn ngã chổi tay nên bị, không sau đâu!
- Không sao gì mà không sao! Thiên Hàn! Lấy hợp sơ cứu lại cho mẹ!
Thiên Hàn lắc đầu đứng dậy đi đến học tủ, lấy hợp sơ cứu mini đem lại để lên bàn.
- Vân Y qua đây! Để anh làm cho!
- Thôi! Để cho mẹ!
Khóe môi Thiên Hàn giật giật nhìn mẹ mình. Ôi cái chi rứa? Rồi Vân Y là người yêu của hắn hay là của mẹ hắn đây.
- Vân Y! Cháu ngồi xuống đây!
Vân Y bây giờ kiểu như đứng hình í, chỉ là trầy xướt nhẹ thôi mà ta!
Bà Lục ân cần chậm miếng bông gòn đã được chấm nước rửa vào, nhẹ nhàng chậm lên vết thương của cô, xong xuôi bà lấy băng cá nhân băng lại cho cô. Mỉm cười nói.
- Được rồi đấy! Lần sau phải cẩn thận nhé!
Vân Y mỉm cười gật đầu. Bà vui vẻ nhìn cô rồi hỏi.
- Vân Y! Dạo này cậu cháu khỏe không?
Cậu? À là cậu Vân Trình, quên mất là cậu của cô và ba mẹ của hắn đã quen nhau từ trước.
Vân Y mỉm cười nhìn bà Lục rồi nhẹ nhàng trả lời.
- Cháu cũng không rõ nữa! Lâu rồi cháu cũng chưa gặp cậu!
- Vậy sao? Sắp tới đây bác và bác trai định mở bữa tiệc nhỏ để họp mặt bạn bè, chắc chắn sẽ có Vân Trình! Lúc đấy cháu nhớ sang nhé!
- Dạ? Tiệc á? Cháu...
- Cháu cháu cái gì! Hôm ấy cháu mà không đến bác sẽ buồn lắm! Thiên Hàn! Để ba mẹ chọn ngày rồi hôm đấy con nhớ chở Vân Y qua nhé! Nhớ rủ cả Tư Vũ, Lục Hạ và cả Nhất Phàm nữa đấy!
- Mấy bữa tiệc tùng của ba mẹ mà bảo chúng con sang làm gì?
Bà Lục nhẹ nhàng nói với Vân Y.
- Thì con sang đi! Mà này, Vân Y, cháu và ba cháu đã nói chuyện bình thường lại với nhau chưa?
Đang vui vẻ bỗng nhắc đến Triệu Triết Lập làm Vân Y biến đổi sắc mặt ngay, cô cười nhẹ rồi nói.
- Vẫn nói chuyện bình ạ!
- Bác nghe Triết Lập nói hai người có mâu thuẫn, bác chỉ sợ ông ta làm ảnh hưởng đến con thôi!
- Không có gì đâu ạ!
- Con nói vậy thì bác an tâm!
Hai ông bà ngồi trò chuyện này nọ với Thiên Hàn và Vân Y một lúc lâu thì đứng dậy ra về.
- Thôi ba mẹ phải về rồi! Hai đứa làm việc vui vẻ nhé!
Mẹ Vân Y vui vẻ nói.
- Nhớ đừng làm việc quá sức đấy! Ba mẹ về nhé hai đứa!
Thiên Hàn gật đầu.
- Dạ! Ba mẹ về cẩn thận!
Vân Y cúi chào rồi nhẹ nhàng nói.
- Hai bác về cẩn thận ạ!
Vân Y cùng Thiên Hàn tiễn hai ông bà ra đến cửa phòng, chờ ba mẹ đi rồi mới vào lại.
Vân Y thở dài ngồi xuống sofa, đầu ngã về phía sau. Thiên Hàn thấy vậy ngồi xuống cạnh cô, ân cần hỏi.
- Làm sao mà ngã vậy?
Vân Y nhắm tịt mắt nhưng miệng vẫn trả lời hắn.
- À! Tại nãy vô tình va phải nhân viên trong Bạch Thiên á mà!
Thiên Hàn quan sát cơ thể cô, ân cần hỏi thêm.
- Rồi em có làm sao không? Ngoài tay ra còn bị chỗ nào nữa không?
Vân Y mở mắt nhìn hắn, giọng nói vui vẻ hỏi.
- Không á! Mà nè Thiên Hàn! Em thấy mẹ anh có vẻ quan tâm đến em nhỉ?
Thiên Hàn bật cười một cái rồi trả lời cô.
- Phải! Mẹ anh thích em lắm đấy! Bà cứ hỏi khi nào chúng ta mới công khai!
- Công... Công khai á?
Hắn gật đầu.
- Đúng! Anh cũng đang chờ, để một thời gian thích hợp anh sẽ nói!
Cô cau mày, lắc đầu không chịu.
- Ôi thôi! Âm thầm cũng không chết đâu!
Thiên Hàn nhếch môi cười nhẹ.
- Em không sợ những vệ tinh xung quanh anh à?
Vân Y im lặng một lúc rồi gật đầu trả lời Thiên Hàn. Nói thật thì cô cũng sợ lắm chứ, nhưng cô nghĩ hắn không phải dạng trăng hoa gì nên cô tin tưởng hắn.
- Sợ á? Cũng có một chút! Nhưng nếu anh thật sự yêu em thì chắc chắn anh sẽ không làm chuyện xấu sau lưng em!
Thiên Hàn nhếch khóe môi nở nụ cười nhẹ.
- Hên xui nhé!
Vân Y cau mày, đánh vào tay hắn, giọng khó chịu nói.
- Nè! Ý anh là sao hả? Vậy là anh lại có gì với ai rồi đúng không?
- Không!
- Thôi đi Bạch Thiên Hàn! Ai mà dám tin anh chứ! Một người đào hoa như anh mà lại...
Vân Y chưa kịp nói xong thì Thiên Hàn che miệng cô lại, giọng trầm trầm nói.
- Anh chỉ có một mình em! Thật sự!