Trên xe, Vân Y cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Triệu Triết Lập. Tại sao ông ta lại bảo cô quay về? Quay về để làm gì nhỉ? Ông ta là lại muốn ràng buộc cô sao?
Nghĩ nhiều cô lại thở dài rồi quay qua nhìn ngoài cửa sổ. Thiên Hàn thấy cô cứ thở dài rồi lại xoa xoa thái dương liền lên tiếng hỏi.
- Mệt à?
Vân Y nghe Thiên Hàn thì liền quay sang, mỉm cười nhẹ rồi trả lời.
- Không có! Tại có vài chuyện khiến em suy nghĩ nhiều thôi!
- Chuyện gì?
Vân Y nhìn xa xăm phía ngoài rồi lên tiếng hỏi.
- Em quay về nhé!
Cái gì? Cô bị điên sao? Tại sao lại muốn quay về?
Thiên Hàn cau có, lái nhanh xe đậu vào lè rồi quay sang nhìn Vân Y.
- Em bị điên à?
Vân Y cau nhẹ mày nhìn Thiên Hàn. Thật sự giờ cô cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì cơ mà.
- Không biết! Nhưng em không hiểu lí do vì sao ông ta kêu em về!
Mày đẹp Thiên Hàn nhíu chặt lại nhìn Vân Y, từ từ nói với cô.
- Triệu Vân Y em nghe đây! Ông ta muốn em quay về vì không muốn em tiếp tục sống cùng anh! Đừng nghĩ nhiều! Mặc kệ ông ta! Nếu ông ta dám làm gì em thì anh sẽ không để yên cho ông ta!
Vân Y im lặng một hồi lâu rồi quay sang nhìn Thiên Hàn.
- Ông ta lại bảo em quay về? Là có ý gì?
Thiên Hàn lắc đầu.
- Không tốt lành gì! Tốt nhất em đừng nên quay về! Nếu có gì anh không ở cạnh thì thật sự nguy!
Vân Y chỉ thở dài không nói.
Thiên Hàn mỉm cười xoa đầu cô.
- Không nghĩ nữa!
Vân Y nhìn Thiên Hàn mỉm cười, biết cứ nhăn mặt nhăn mày vầy hắn sẽ lo cho cô nhưng thật sự cô cứ thắc mắc tại sao ông ta lại muốn cô quay về. Thật là!
Sau khi nói chuyện với Vân Y thì Thiên Hàn tiếp tục lái xe rời đi.
Trên đường đi, Thiên Hàn lên tiếng hỏi cô.
- Em nghĩ chiều nay đi! Không cần đến Bạch Thiên đâu!
Vân Y trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hắn nói vậy thì cô quay sang nhìn hắn.
- Sao vậy?
Thiên Hàn tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời cô.
- Chiều nay cũng không có việc gì nhiều! Anh đưa em về nhà nghĩ ngơi!
- Ừm!
Vân Y nghe Thiên Hàn nói vậy thì gật đầu đồng ý.
______________________________________________
Thiên Hàn đưa Vân Y về nhà rồi đến Bạch Thiên và hắn không quên căn dặn có nhớ ăn uống, có mệt thì ngủ sớm. Vân Y chỉ mỉm cười gật đầu, sau khi nhìn xe Thiên Hàn đi khuất thì cô đi vào nhà rồi lên phòng. Vừa mở cửa phòng vào cô đã nằm ngay xuống giường.
Vân Y nằm bấm điện thoại một lúc rồi ngủ quên mất...
“Rầm” cánh cửa phòng bị một người đàn ông đạp mở ra.
- Triệu Vân Y! Quỳ xuống!
Cô vừa nghe ông ta quát liền sợ hãi quỳ xuống. Anh mắt sợ sệt nhìn ông ta.
Ông ta lớn giọng hỏi cô.
- Mày vừa đi đâu? Tại sao tao nói mày không nghe? Tao phải cho mày một trận mày mới sợ đúng không?
Vân Y nhìn người đàn ông đó, mặt mày tái nhợt cầm lấy tay ông ta nói.
- Ba! Xin ba! Xin ba đừng đánh con mà! Ba... Con xin ba!
Vâng, người trước mặt cô bây giờ không ai khác là ba cô Triệu Triết Lập.
Triệu Triết Lập lớn giọng quát.
- Triệu Vân Y! Nói! Hôm qua mày dám đi chơi khuya đúng không?
Vân Y sợ hãi nhìn Triệu Triết Lập, lắc đầu nói.
- Không có! Con không có đi chơi khuya!
Triệu Triết Lập cau mày giận dữ.
- Mày đừng có mà láo với tao! Dì mày vừa nói với tao kia kìa!
- Không có! Ba phải tin con!
Ông ta tức giận, quát lớn.
- Láo! Tao đánh cho mày gãy chân!
Vừa nói, Triệu Triết Lập vừa rút dây thắc lưng ra, vung tay đánh lên người cô, rồi đánh lên chân cô mặc cho cô xin tha.
- Á! Ba... Con không có đi chơi! Ba... Xin ba... Đừng... Đừng đánh con mà! A... Ba...
Từng tiếng đánh “chát” “chát” vang lên khiến người nghe phải đau xót.
Sau một hồi đánh cô thì ông ta dừng lại, quăng dây thắc lưng xuống sàn nhà.
- Tối nay không được ăn cơm!
Nói rồi ông ta bỏ ra ngoài, mặc cho Vân Y trong này đau quằng quại.
Vân Y nhìn những vết thương trên người mình. Trong lòng vừa đau vừa hận. Tại sao chứ? Tại sao người ba từng rất yêu thương cô giờ lại đối xử với cô như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô đã làm gì sai?
Vân Y đau đớn khóc thét lên...
- Vân Y! Vân Y!