Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 117: Chương 117




Sau khi ăn xong thì Chu Minh Kì tạm biệt Lục Hạ và Vân Y để quay về làm việc bởi dạo này phòng nhân sự rất bận, còn Vân Y và Lục Hạ thì vẫn còn ngồi ở đó.

Khi Chu Minh Kì đi rồi thì Lục Hạ mới quay sang cô hỏi.

- Ủa Y! Sao mày quen được Chu Minh Kì gì đó vậy?

Vân Y quay sang nhìn Lục Hạ, cười gượng một cái rồi mới trả lời.

- Thì hôm có ba mẹ Thiên Hàn đến đây ấy! Tao xuống lấy nước! Vô tình va phải cậu ta nên cậu ta nhớ tao! Mà lúc ấy vội quá, tao còn không kịp nhìn mặt nên có nhớ đã va phải ai đâu! Rồi hôm sau gặp cậu ta nói tao mới biết đấy!

Lục Hạ gật gật đầu nói.

- Ồ vậy à? Ê mà Y! Tao nghĩ, chỉ là tao nghĩ thôi nha!

Vân Y cau mày nhìn Lục Hạ.

- Nghĩ gì nói đi!

Lục Hạ cười hì hì vài cái rồi từ từ nói.

- Thì cái cậu Chu Minh Kì đó hình như có vẻ để ý đến mày thì phải?

Vân Y nghe Lục Hạ nói vậy liền cảm thấy bất ngờ. Để ý gì chứ? Cô chỉ mới gặp cậu ta tầm hai, ba lần thôi mà.

Vân Y bật cười, kí lên đầu Lục Hạ một cái nhẹ rồi nói

- Mày xem phim nhiều quá riết khùng đúng không? Để ý gì mà để ý!

Lục Hạ cau mày, xoa đầu mình rồi quay sang Vân Y nói.

- Thật đấy! Mày thử nghĩ xem, lúc nãy tại sao cậu ta chỉ rủ mình mày đi xem phim mà không rủ tao? Đã vậy... Ánh mắt của cậu ta nhìn mày có chút gì đó là lạ...

Vân Y chớp mắt nhìn Lục Hạ.

- Lạ là lạ làm sao?

Lục Hạ cười tươi rối trả lời.

- Chắc chắn là để ý mày rồi?

Khóe môi Vân Y giật giật nhìn Lục Hạ, thật sự lúc này cô không biết nói gì với con bạn đang ngồi cạnh mình luôn.

- Mày điên quá! Ăn đi rồi lên phòng làm việc nữa!

Lục Hạ nhíu mày nhìn Vân Y.

- Mày tin tao đi! Tao đoán không sai đâu!

Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn con bạn mình.

- Tin cái đầu mày! Ăn đi này!

Lục Hạ bật cười rồi lại nói tiếp.

- Ê! Hay là mày có Thiên Hàn ca ca rồi nên không tiếp nhận thêm một ai nữa! Đúng không? Triệu Vân Y?

Cô nghe vậy mặt liền có chút ửng đỏ, cau mày nói.

- Thôi đi! Đúng sai gì?Ăn nhanh đi, tao ăn xong trước là tao đi lên trước đấy!

Nghe cô nói vậy, Lục Hạ liền nhanh chóng ăn tiếp phần cơm trưa của mình.

- Ế! Từ từ...

[.....]

Sau khi ăn trưa xong, Vân Y và Lục Hạ ngồi đó nói chuyện một lúc rồi mới quay lên phòng làm việc.

Vân Y ngồi trong phòng làm việc, làm một lúc nhưng bỗng nhớ đến câu nói lúc nãy của Lục Hạ, khẽ bật cười nói nhỏ.

- Lục Hạ ơi Lục Hạ! Mày biết rõ còn hỏi với tao làm gì?

Cô cười khẽ rồi tiếp tục làm việc của mình, đang chỉnh sửa lại đóng hồ sơ thì tiếng cửa mở ra. Thiên Hàn bước vào trong tâm trạng mệt mỏi, Vân Y nhìn Thiên Hàn rồi nhìn đồng hồ, trễ hơn dự tính, vậy là chắc dự án lần này có chút rắc rối nên kéo dài thời gian đây mà.

Thiên Hàn tiến lại sofa ngồi, lưng dựa vào thành sofa, đầu ngã ra sau, mắt nhắm chặt lại. Vân Y thấy vậy liền rót một cốc nước rồi cầm lại sofa, đặt cốc nước xuống bàn, cô ngồi cạnh Thiên Hàn, nhìn vẻ mặt không mấy thoải mái của hắn rồi lên tiếng hỏi.

- Mệt lắm hả?

Thiên Hàn không trả lời cô, chỉ từ từ mở mắt rồi nhích sang một chút ôm lấy Vân Y.

Thấy hành động của Thiên Hàn, Vân Y khá bất ngờ, có chút phản kháng, không mấy vui vẻ nói.

- Bạch Thiên Hàn! Gì nữa đây?

Thiên Hàn tay ôm chặt lấy cô, mắt nhắm tịt nhưng vẫn lên tiếng trả lời.

- Yên đi! Anh nạp năng lượng chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.