Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 14: Chương 14




- À hay là vầy đi... Nếu Triệu Vân Y không tiện về nhà thì hôm nay qua ở nhờ nhà Thiên Hàn một đêm! Chắc được mà hả Thiên Hàn!

Nhất Phàm quay sang Thiên Hàn cười nói

- Thiên Hàn! Mày thấy vậy được không?

Thiên Hàn đưa tay cầm lấy ly rượu trả lời Nhất Phàm xong liền đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

- Tùy! Muốn thì đến!

Thiên Hàn nở nụ cười tà mị quay sang Lục Hạ và Tư Vũ.

- Thiên Hàn đã đồng ý rồi! Vậy... Vân Y! Hay cứ đến nhà Thiên Hàn đi!

Lục Hạ mỉm cười nhìn cô.

- Tao thấy vậy được đấy!

- Tao không muốn phiền người khác!

Cô cười nhẹ từ chối, Tư Vũ lên tiếng.

- Không sao đâu! Dù sao thì nhà Thiên Hàn cũng chẳng có ai mà!

Cô cười trừ, không có ai càng không nên đến, nguy hiểm lắm.

- Thôi chắc không....

- Cứ vậy đi nha!

Chưa chờ cô nói hết, Lục Hạ đã lên tiếng chặn ngang làm cô bàng hoàng sửng sốt, vội nắm lấy áo Lục Hạ, nói nhỏ vừa đủ 2 người nghe.

- Dương Lục Hạ! Mày điên hả con kia!

- Xin lỗi nha! Thuyền tao đang ra khơi! Không vào bờ được!

Lục Hạ cười tà tà mị mị nhìn cô trả lời rồi quay sang hắn cười nói.

- A vậy nha! Thiên Hàn ca ca! Nhờ anh cho Vân Y bạn em ở nhờ tối nay nhé! Tránh tình trạng nó bị đổ tội bậy bạ khi về nhà!

- Được, dù sao thì ở nhờ một buổi cũng chẳng mất mát gì.

Hắn nhẹ nhàng lắc ly rượu rồi trả lời. Nghe được câu trả lời đồng ý của Thiên Hàn, cả Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm đều cười.

- Gần 21h rồi! Về thôi!

Nhất Phàm đưa tay lên xem giờ rồi nói. Lục Hạ cười nhẹ nói.

- Trễ vậy rồi sao! Vậy về đi!

Tư Vũ trố mắt nhìn Nhất Phàm rồi lại nhìn Lục Hạ, vô tư hỏi.

- Ủa nay về sớm thế! Bình thường tận 22 23h mới về mà!

Lục Hạ cười chua chát, đang muốn về sớm để Vân Y với Thiên Hàn về chung cho họ có không gian riêng mà Tư Vũ lại nói vậy, Lục Hạ mỉm cười tươi tắn nhìn Tư Vũ nhưng chân lại mạnh bạo đá vào chân Tư Vũ, nghiến nhẹ răng nói.

- Trễ rồi.... Về thôi!

Khóe môi Tư Vũ giật giật, cười nhẹ nhàng nhìn Lục Ha.

- À... Ờ...Trễ...Trễ rồi... Về! Về!

Lục Hạ dời nụ cười tươi tắn ấy nhìn sang cô.

- Về thôi Vân Y!

Đang định đứng dậy về thì Tư Vũ chợt hỏi

- Lục Hạ! Em đi bằng gì đến đây!

- Em đi xe riêng!

Nghe Tư Vũ hỏi vậy, Lục Hạ lại cong môi nở nụ cười tà mị.

- À! Anh có đi xe đến không?

- Anh không. Anh về cùng em nhé! Dù sao cũng chung nhà rồi!

Lục Hạ cười trừ rồi quay sang Vân Y

- À Vân Y! Tao về cùng Tư Vũ rồi! Mày...

- Thôi được rồi! Tao đi taxi! Tao chả muốn làm kì đà cản mũi đâu!

Nhất Phàm nghe cuộc trò chuyện của 2 cô thì vội nói.

- Sao được! Cô đâu biết nhà của Thiên Hàn! Làm sao có thể!

- À đúng rồi đó Vân Y! Hay là...

Lục Hạ nói lơ lơ rồi liếc sang Thiên Hàn. Tư Vũ hiểu ý Lục Hạ, cười cười nói với Thiên Hàn.

- Thiên Hàn... Nói gì đi chứ!

- Được rồi! Về thôi!

Thiên Hàn nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hiện tại cả Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm đang rất là nhứt não với câu nói của hắn lúc nãy “ Được rồi! Về thôi!” là sao, có đưa Vân Y về hay không, chã lẽ hắn không hiểu ý của 3 người bọn họ hay sao...

Vân Y thấy 3 người họ cứ trầm tư thì khẽ thở dài nhún vai.

- Suy nghĩ gì thế! Về!

Nói xong cô cũng đi ra ngoài. Lục Hạ quay sang 2 người kia.

- Nè! Giờ sao! Nếu lỡ Thiên Hàn không đưa Vân Y về thì sao!

Tư Vũ nhún vai lắc đầu.

- Không biết! Để ra ngoài xem 2 người đó sao đã!

Nhất Phàm nhìn Lục Hạ và Tư Vũ nói.

- Ừ lỡ đâu ra thấy 2 người họ lên xe về cùng cũng không chừng!

Cả 3 gật đầu, rồi cùng nhau ra khỏi phòng VIP3.

Ra đến trước bar, cô hơi rùng mình, sợ lỡ bị bọn người kia kéo đi nữa thì toang, cô hơi run, nắm chặt lấy áo vest lúc nãy hắn đưa. Đứng một lúc cô quyết định bắt taxi về nhà, dù bị nghe vài câu nói cũng chả sao. Khỏi phải đến nhà hắn làm gì, mất công làm phiền người ta. Cô mím môi gật nhẹ đầu. Đang định tiến ra ngoài bắt taxi thì một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đen hầm hố đến trước mặt cô. Khẽ nhíu mày nhìn, từ trong xe bước ra là một chàng trai có dáng người quen thuộc, là hắn chứ ai.

Hắn bước xuống nhìn cô, khóe môi mấp mấy nói.

- Chẳng phải đến nhà tôi ở nhờ sau! Lên xe!

- Nhưng tôi....

Không để cô nói hết câu, hắn cầm lấy tay cô dắt đi vòng qua đẩy cô vào trong xe, ngay chỗ ghế lái phụ. Xong hắn đi lại ngồi vào ghế tài xế của mình, nổ máy rồi lái xe đi trước vẻ mắt vô cùng bất ngờ của cô.

Hình ảnh hắn dắt cô qua lái ghế phụ rồi lái xe đi đã đập thẳng vào mắt Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm, cả 3 đều nhìn nhau cười vui vẻ.

- Kế hoạch tiến triển tốt! Cứ tiếp tục vậy đi! Giờ về thôi!

Nói rồi tất cả giải tán, tự đi lấy xe rồi lái về nhà của mình. Có lẽ ở đây ai cũng có cặp có đôi, trừ Nhất Phàm ra, sau này lỡ như Thiên Hàn và Vân Y có quen nhau thì chắc rằng khi đi chơi chung với bọn họ Nhất Phàm sẽ phải chịu ăn cẩu lương rồi đây....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.