7h mấy sáng hôm sau, cô đang ngủ ngon giấc thì bỗng dưng giật mình ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh rồi bật dậy.
- Hả? À quên mất, mình đang ở nhà của Bạch Thiên Hàn!
Cô vươn vai một cái rồi đứng dậy đi đánh răng, rửa mặt, loay hoay tìm đồ mặc, may mà Thiên Hàn có đưa cho cô bộ đồ có thể mặc ra đường, cô cười ôm bộ quần áo vào nhà tắm thay ra, một lúc sau thì chỉnh chu với bộ quần áo gọn gàng trên người. Xong cô cầm lấy balo hôm qua của cô đi xuống nhà, vừa xuống thì đã gặp hắn. Thấy hắn ngồi ở phòng khách, cô hít một hơi thật sâu rồi đi đến chỗ hắn.
- Bạch tổng! Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ tối qua, ơn này tôi nhất định sẽ trả, giờ xin phép anh tôi về đây!
Hắn đang ngồi đọc báo, nghe cô nói vậy liền bỏ tờ báo xuống, đưa mắt nhìn cô, cười khẩy.
- Định làm gì để trả ơn tôi?
- Tôi... Cái đó... Tôi chưa nghĩ ra...
Hắn cười khẩy, gật đầu.
- Em không sợ bọn họ?
Cô gật đầu cười.
- Có gì đâu phải sợ! Nếu lỡ có chuyện gì thì tôi sẽ đến nhờ sự trợ giúp của anh, anh đồng ý chứ? Bạch tổng?
Hắn cong khóe môi cười nửa miệng.
- Nếu em muốn.
Cô mỉm cười.
- Ừmm... Vậy... Tôi xin phép đi nha!
Thiên Hàn gật đầu, cô nở nụ cười vui vẻ rồi quay lưng rời đi, hắn nhìn theo bóng lưng cô cười nhẹ rồi nhanh chóng thu nụ cười ấy lại.
Sau khi cô rời khỏi đó thì đi thẳng ra cổng biệt thự, vừa đi ra thì đã có một chiếc lamborghini chờ sẵn trước cổng.
Vân Y nhíu mày định đi thì có một người từ trong xe bước xuống, cúi chào cô.
- Chào Triệu tiểu thư, tôi là tài xế của Bạch gia họ Lương mọi người thường gọi tôi là bác Lương!
Khóe môi Vân Y giật giật cười nhẹ.
- Dạ...Dạ...
- Thiếu gia bảo tôi phải đưa cô về đàng hoàng, mời cô lên xe ạ!
Cô cười nhẹ, gì vậy chèn, có cần phải vậy không nhỉ?
- Không... Không cần đâu bác ạ! Cháu có thể tự về được!
- Không được đâu ạ! Thiếu gia đã giao nhiệm vụ, bắt buộc tôi phải làm theo ạ! Nếu không làm tôi sẽ bị phạt mất.
Khóe môi cô cong nhẹ, gật đầu như hiểu ra.
- Ừmm đành vậy!
- Mời tiểu thư vào xe ạ!
Bác Lương mở cánh cửa ghế sau cho Vân Y, cô mỉm cười bước vào xe. Chỉ trong vòng vài giây sau thì xe đã nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự. Ngồi trên xe cô cứ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, suy nghĩ luyên thuyên.
- À bác Lương, bác có biết nhà cháu không ạ?
Bác Lương vừa lái xe vừa mỉm cười trả lời.
- Triệu tiểu thư đừng lo, nhà Triệu gia tôi biết mà, không lạc đâu ạ!
Cô mỉm cười, phải ha, Triệu gia cũng có tiếng tăm trên thương trường mà, làm gì mà không biết được chứ. Cô nhìn ra khung cửa thở dài, bác Lương nhìn cô qua kính chiếu hậu, mỉm cười.
- Tôi thấy thiếu gia nhà tôi có vẻ khá quan tâm tiểu thư đây, hai người vừa quen biết à?
- Bác cứ xưng bác cháu bình thường đi ạ! Không cần phải tiểu thư này nọ đâu ạ!
Bác Lương mỉm cười.
- Vậy... Cháu và thiếu gia vừa quen biết nhau à?
Bỗng dưng nhớ đến lúc gặp Thiên Hàn, Vân Y bật cười.
- Có lẽ là vậy, mà chắc cháu và Bạch Thiên Hàn sẽ không gặp nhau nữa đâu. Hôm nay chi là vô tình thôi ạ!
- Vô tình? Nhưng bác lại thấy thiếu gia rất quan tâm cháu.
- Thật hả bác.
- Phải? Chắc cháu biết mà, thiếu gia của Bạch gia nổi tiếng lạnh lùng tàn khóc, rất ít khi tiếp xúc với ai ngoại trừ người nhà và bạn thân của cậu ấy là Tư Vũ và Nhất Phong.
Cô mỉm cười.
- Cháu và Bạch Thiên Hàn chỉ vừa quen nhau, chưa thân thiết hay gì cả.
Bác Lương tài xế bật cười.
- Nếu hai đứa có duyên thì sẽ đến được với nhau thôi!
Cô cười nhìn ra ngoài đường qua ô cửa sổ xe rồi quay sang nói với bác Lương.
- Chắc... Cháu không có cơ hội đấy đâu bác!
Bác Lương mỉm cười không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục lái xe đi.
Một lúc sau chiếc xe của bác Lương dừng trước cổng nhà Vân Y. Cô bước xuống xe cúi đầu cười nói.
- Cảm ơn bác Lương, bác gửi lời cảm ơn đến Bạch Thiên Hàn giúp cháu nhé. Bác về cẩn thận ạ!
Bác Lương mỉm cười phúc hậu nhìn cô.
- Bác sẽ gửi lời đến thiếu gia, cháu an tâm!
Cô mỉm cười, cúi chào thêm một lần nữa rồi đi vào nhà.
Tâm trạng đang vui vẻ đi vào nhà, chuẩn bị lên phòng thì lại đụng mặt mẹ con Âu Tư Nhã. Cô hừ lạnh định đi qua thì ả Tư Nhã chặn lại.
- Mẹ ơi, có người đi cả đêm không về kìa.
Bà Âu Tư Nhạn đứng khoanh tay nhìn cô.
- Đi cả buổi tối không về, chắc cũng không tốt lành gì đâu!
Cô biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra, quăng cho 2 người họ nụ cười khinh bỉ kèm ánh mắt chết chóc rồi nói.
- Đi cả buổi tối thì đã sao? Tốt hay không tốt là việc của tôi. Các người có thể quản.
Ả Tư Nhã tức giận nhìn cô rồi nói như khiêu khích.
- Tao muốn quản đấy thì làm sao? Cái loại gái qua đêm như mày chắc chỉ có đi đứng đường thôi! Vậy mà còn mặt mũi về cái nhà này, đúng là làm mất mặt Triệu gia mà!
“Chátt” một âm thanh khá mạnh vang lên, là Vân Y, cô đã vung tay tát thật mạnh vào mặt của ả Tư Nhã kia làm cả bên mặt trái của ả ta bị đỏ lên. Bà Tư Nhạn đứng cạnh bên tức giận đưa tay định tát lại cô thì cô cầm tay bà ta lại, vung cho bà ta thêm một cái.
Cô đẩy bà ta ra làm bà ta mất đà xém ngã, nhìn 2 người bọn họ, cô mỉm cười, một nụ cười cực kì cực kì tà mị.
- Hai người nghĩ... Có thể đánh lại tôi?
- TRIỆU VÂN Y!!!!