Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 21: Chương 21




Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Vân Y đi ra, cô rảo mắt xung quanh tìm Thiên Hàn nhưng không thấy, chắc hắn qua phòng cạnh vệ sinh cá nhân rồi. Nói rồi Vân Y cũng không nghĩ nhiều, chân bước đến tủ quần áo tìm đồ để tắm.

“Cạch”_ tiếng cửa phòng mở ra, Thiên Hàn bước vào, rảo đến gần Vân Y, tiện tay lấy ra một bộ pijama màu hồng phấn cho cô.

- Mặc bộ này đi! Ở nhà mặc vậy thoải mái hơn!

- Anh...

- Anh anh cái gì? Mau vào tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng này!

- Vâng tôi tắm ngay đây!

- Khoan đã!

Vân Y vừa quay lưng đi thì hắn gọi lại, đưa tay ôm eo cô ép lại gần hắn. Còn chưa nhận thức được chuyện gì thì Vân Y đã cảm nhận được phía môi mình có cái gì đó mềm mềm chạm phải, là môi của hắn đang dán chặt môi vào môi của cô, chưa ngừng lại ở đấy, Thiên Hàn nhếch môi cười, bá đạo đưa đầu lưỡi của anh vào bên trong miệng Vân Y, không ngừng dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô, bàn tay nóng rực cũng không tự chủ được xoa vuốt lên đường cong lả lướt của cô. Triệu Vân Y vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ bé cố hết sức đẩy hắn ra nhưng đành phải bất lực.

Thấy hơi thở của cô hơi khó khăn Thiên Hàn mới nuối tiếc buông ra. Vân Y cau mày nhìn hắn, hét lên.

- BẠCH THIÊN HÀN! TÊN ĐÁNG CHẾT!

Nói rồi Vân Y nhanh chóng chạy như bay vào nhà tắm, đơn giản vì cô không muốn hắn nhìn thấy gương mặt đỏ như quả gấc này của mình nhưng haizz... Hắn đã nhìn thấy mất rồi.

Thiên Hàn đứng đấy nhìn vào cánh cửa nhà tắm, nhếch khóe môi lên nở một nụ cười thỏa mãn rồi hắn lẳng lặng quay lưng ra khỏi phòng.

Đứng trước gương, vỗ vỗ tay vào mặt mình vài cái, miệng lảm nhảm.

- Vân Y ơi là Vân Y mày bị làm sao thế hả! Aaa!!!

Khẽ nhăn mặt nhìn bản thân trong gương một lúc thì Vân Y cũng bắt đầu xả nước đi tắm.

Một lúc sau đó, Vân Y bước ra với mái tóc rũ rượi, cô ngồi sấy khô tóc một lúc xong cột tóc lên, đứng dậy đi xuống nhà.

Vừa đi xuống thì Vân Y đã không nhìn thấy Thiên Hàn đâu. Cô đi vào nhà bếp, vừa nhìn Thấy Vân Y dì Hà liền lên tiếng.

- Vân Y! Cháu ngồi xuống ăn sáng đi! Dì dọn ra cho cháu!

Cô mỉm cười ngồi xuống ghế. Dì Hà tức tốc dọn bữa sáng cho cô. Cô nhìn bữa sáng của mình, nhíu mày quay sang dì Hà.

- Dì??? Tại sao lại là cháo ạ??

Dì Hà cười nói.

- Đó là do thiếu gia dặn dò dì nấu!

- Thiếu gia?? Bạch Thiên Hàn à??

- Đúng rồi! Thiếu gia nói tối qua cháu bị sốt nên bảo dì nấu cháo!

Vân Y cau mày nhìn vào bát cháo của mình, thầm suy nghĩ “Bạch Thiên Hàn ơi Bạch Thiên Hàn, sao anh tốt với tôi vậy? Cái ơn này của anh làm sao mà tôi trả được đây.”

- Cháu ăn đi nhé! Dì đi làm việc tiếp đây.

Dì Hà lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

An Nhiên mỉm cười gật gật đầu.

- Dạ...Dạ!!

Dì Hà mỉm cười rồi quay lưng đi làm việc. Vân Y nhìn bát cháo của mình, cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Vừa ăn cô vừa nhăn mặt nhăn mày khó chịu.

Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại bàn lên tiếng. Dì Hà vội vàng chạy ra nghe máy.

- Alo! Bạch gia xin nghe ạ!

- ...

- Thiếu gia!!

- ...

- Dạ... Dạ tôi mang đến ngay!

Vân Y nhíu mày đứng dậy đi đến chỗ dì Hà, hỏi.

- Dì Hà?? Chuyện gì vậy ạ??

- À thiếu gia vừa gọi về bảo đem tài liệu đến công ty giúp ngài ấy!

Bỗng dưng Vân Y mỉm cười vui vẻ nói với dì Hà.

- Dì Hà!! Hay để con đi cho! Dù sao con cũng chẳng có việc gì làm! Ra ngoài chút cũng được á!

- Có được không??

- Dạ được mà! Được mà!

- Ừmm! Vậy để dì bảo bác Lương đưa cháu đến đấy!

Vân Y mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng vọt lên phòng, lấy một cái áo thun trắng trơn tay ngắn kèm cái chân váy đen rồi chạy vào thay ra, một lát sau gọn gàng tươm tất thì cô chợp lấy cái balo rồi đi xuống nhà. Trước khi xuống không quên sang thư phòng của hắn lấy tập hồ sơ rồi “bay” ra khỏi nhà. Ra đến cổng thì bác Lương đã chờ sẵn, cô bước vào xe thì bác Lương nhanh chóng khởi động rồi lái xe đến tập đoàn Bạch Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.