Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 34: Chương 34




Sau một hồi ngồi xe với bầu không khí ngột ngạt thì cuối cùng cũng đã đi đến nơi cần đến, đó là một tiệm quần áo lớn cùng với với makeup trang điểm.

Vân Y xuống xe để hắn vào gửi xe, cô cứ đứng như trời trồng ngước cổ lên nhìn cái tiệm đó cho đến khi hắn lại nắm tay cô đi vào trong khiến cô giật mình, tim đập loạn nhịp. Chỉ là cái nắm tay thôi mà đã vậy rồi, chẳng lẽ cô đông tình thật sao ta?

Vừa đi vào thì mọi ánh mắt đều hướng về phía Thiên Hàn và Vân Y, đa phần là ánh mắt của nhiều nữ nhân cứ nhìn về hắn mà cười tủm tỉm rồi lại túm tụm lại nói gì đó khiến cô khó chịu, cảm giác cực kì bức rức muốn đi đến mắng cho bọn họ vài câu.

Vừa thấy hai người đi vào thì một chị nhân viên liền đi đến, cúi chào nói.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?

Thiên Hàn chỉ tay về phía cô rồi nói.

- Chọn cho cô ấy một bộ váy!

Chị nhân viên cúi đầu.

- Mời đi theo tôi ạ!

Vân Y cười nhẹ rồi đi theo chị nhân viên, cô cứ đứng lựa mãi mà chẳng bộ nào vừa ý, bộ nào chị nhân viên đưa ra hắn cũng bảo cô vào thử nhưng khi đi ra lại lắc đầu, nào là hở qua, dài quá, ngắn quá, rườm rà quá rồi lại thiếu vải quá...

Cô muốn chóng mặt với việc ra vào phòng thử đồ này, Thiên Hàn ngồi đó xem từ nãy đến giờ rồi cuối cùng anh cũng đứng dậy đi đến xem từng bộ váy một và cuối cùng lấy một bộ váy màu trắng đuôi tôm trễ vai, phần tay váy được may bằng vải gen màu trắng đục, phía từ ngực trở xuống có 2 lớp, lớp trong có vải dày còn lớp ngoài là gen dài phủ hơn lớp trong tầm 5cm, bộ váy còn được đính rất nhiều hạt cườm hình ngôi sao trong cực kì đẹp.

Thiên Hàn cầm bộ váy đưa cho chị nhân viên rồi bảo.

- Đưa cô ấy!

Chị nhân viên gật đầu cầm lấy bộ váy mang vào cho cô, chỉ một lúc sau cô đã thay xong bộ váy đó, bộ váy hắn vừa chọn cô mặc vào nhìn rất vừa ý, nó có thể làm nổi bật lên dáng người của cô, đôi chân nhỏ xinh xương quai mảnh khảnh, không hở hang cũng không quá dài, nhìn rất xinh.

Thiên Hàn gật đầu rồi nói.

- Lấy bộ này, chọn cho cô ấy một cao gót phù hợp rồi đưa cô ấy đi trang điểm, làm tóc lại.

Chị phục vụ lại một lần nữa gật đầu rồi dắt cô đi đến nơi trang điểm, làm tóc. Ngồi chờ một lúc thì cũng đã xong, bây giờ nhìn cô cực kì đẹp, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm về phía cô, bình thường cô đã đẹp rồi nay trang điểm lên càng đẹp hơn, Thiên Hàn nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi nói.

- Đến giờ rồi, đi thôi!

Vân Y gật đầu rồi đi theo hắn ra xe và đi đến bữa tiệc Mạch gia.

[...]

Xe của Thiên Hàn và Vân Y dừng trước một ngôi biệt thự cũng khá lớn, nhìn từ phía ngoài đã thấy buổi đang dần bắt đầu, Thiên Hàn chạy vào đổ xe rồi cùng Vân Y khoác tay vào trong. Vừa bước vào thì nhiều ánh mắt đã hướng về phía hai người, Vân Y không quen mấy vì cô chưa bao giờ được đi dự một buổi tiệc nào, bởi lúc trước ông Triệu Triết Lập ba cô chưa bao giờ cho cô đi, nếu có buổi tiệc gì thì chỉ có hai mẹ con nhà Âu Tư kia đi cùng ông ta thôi. Bỗng dưng nghĩ đến có chút buồn nhưng rồi Vân Y lại lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh vui vẻ cùng Thiên Hàn vào trong.

Một chàng phục vụ đi đến tay bê một khây để ruợu, đưa ly rượu cho cô và hắn rồi cúi đầu lui đi. Vừa nhìn thấy Thiên Hàn thì Mạch Quãng đi đến, niềm nở bắt tay với hắn nói.

- Bạch tổng, ngài tới rồi à? Tôi cứ sợ ngài không tới.

Thiên Hàn cười nhẹ rồi nói.

- Mạch tổng đã mời đi khó có thể từ chối!

Vân Y thấy đứng đây cũng không giúp được gì nên cô nhón chân lên, nói nhỏ vào tai hắn.

- Tôi đi ra kia ngồi lát nhé!

Nhận được cái gật đầu từ hắn rồi cô mới quay đi, đến một cái bàn gần phía ngoài lối đi vào. Ngồi một chút thì một cô gái mặc bộ váy màu trắng đục đuôi cá, tay cầm ly rượu đi đến ngồi cạnh cô.

- Ây dô... Người quen!

Vân Y ngước lên nhìn cô gái đó bật cười.

- Lục Hạ, đến rồi à?

Cô gái đó không ai khác chính là Lục Hạ cô bạn thân quý của Vân Y.

- Haha tao đoán mày sẽ được Thiên Hàn đưa đến đây, đúng là không sai mà!

Vân Y mỉm cười, đưa ly rượu lên tỏ ý bảo Lục Hạ cạn ly. Lục Hạ hiểu ý đưa ly rượu của mình lên cụng vào ly của cô rồi cả hai đưa lên miệng uống.

Vân Y tinh tế quan sát bộ váy của Lục Hạ, khẽ cười nói.

- Bộ váy mày đẹp đấy, là anh người yêu chọn à?

Lục Hạ cười đỏ mặt, vui vẻ nói.

- Đúng rồi, mà bộ váy của mày cũng đẹp lắm á, đừng nói với tao là Bạch tổng chọn cho nhaaaa.

Nhìn ánh mắt ma ma mị mị của Lục Hạ khiến cô cảm thấy nhột, mỉm cười gật gật đầu.

- Tiến triển dữ bâyyy

- Đầu mày! Thôi nói chuyện khác đi....

Cả hai ngồi luyên thuyên với nhau được một lúc thì Lục Hạ có điện thoại, phải ra ngoài nghe máy. Vân Y ngồi trong này thở dài, mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng của hắn, khi tìm được rồi thì cứ nhìn chăm chăm rồi lại tự mỉm cười. Đang ngớ người nhìn Bạch tổng thì một giọng nói vang lên khiến cô khó chịu.

- Triệu Vân Y???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.