- Hello! Đến sớm thế bồ?
Lục Hạ mở cửa đi từ ngoài vào, miệng nhanh nhảo nói rồi đi lẹ đến ngồi cạnh Vân Y.
Nhất Phàm và Tư Vũ đi vào, đi đến ngồi đối diện Thiên Hàn. Nhất Phàm nhìn hắn cười rồi lên tiếng.
- Thiên Hàn! Nay đến sớm vậy mày?
- Lái xe nhanh!
Nhất Phàm nhìn Tư Vũ rồi quay sang Thiên Hàn than vản.
- À tao còn phải chờ hai ông bà này! Thằng Tư Vũ nó cứ bảo Lục Hạ thay đồ đi lại biết bao lần! Khổ chết! Tao chờ dài cổ!
Lục Hạ vừa nghe thấy Nhất Phàm nói vậy liền ngó sang, mày cau lại nói.
- Nè! Em có muốn đâu! Tại Tư Vũ mà!
Tư Vũ cau có nhìn Lục Hạ rồi quay sang Thiên Hàn nói.
- Mày thấy đó! Đi bar mà Lục Hạ mặc váy ngắn, áo hở lưng, hở vai... Vào đây toàn nam nhân!
Thiên Hàn cong khóe môi cười nhẹ rồi từ từ lên tiếng.
- À tao hiểu! Mày làm vậy đúng mà!
Lục Hạ nhăn nhó nhìn Thiên Hàn rồi quay sang nhìn Vân Y đang rồi hí hửng hóng chuyện, miệng không ngừng kêu than.
- Vân Y Vân Y! Mày coi kìa! Mặc mấy đồ vậy đẹp mà! Đúng không?
Vân Y định trả lời thì “Cạch” tiếng cửa phòng lại một lần nữa mở ra, phục vụ bước vào với khay nước trên tay, nhẹ nhàng đem đến đặt xuống bàn rót ra cho cả bốn rồi nhanh chóng xin phép lui ra.
Vân Y liền quay sang Lục Hạ, cười rồi trả lời.
- Mày nói phải! Áo phông rộng kết hợp với quần short đẹp lắm vậy mà có người nói ngắn còn bảo thay ra!
Vừa nói mà cô vừa liếc sang hắn tỏ vẻ khó chịu. Lục Hạ gật gật đầu rồi nói tiếp.
- Thì đấy!
Thiên Hàn biết lúc nãy Vân Y ý nhắc đến mình liền nhìn cô với ánh mắt sắt bén, mày nhíu lại.
- Triệu Vân Y!
Cô quay sang nhìn hắn, môi mỉm cười vui vẻ, trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
- Hửm?
- Lúc nãy em hỏi hợp đồng với Triệu Liễu để làm gì vậy?
- À tại em nghe Triệu Liễu dạo này gặp rất nhiều khó khăn nên định hỏi anh thử á mà?
Tư Vũ nhìn cô rồi lên tiếng hỏi.
- Em đừng nói là định nhờ Thiên Hàn giúp nha?
Cô nhìn Tư Vũ, đầu lắc vội.
- Đâu có! Em đâu điên đến vậy?
Lục Hạ quay sang nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Ê tao nghĩ là nếu Triệu Liễu đứng cạnh bờ vực phá sản thì thế nào cũng sẽ đến tìm mày cho xem.
- Tìm tao?
Nhất Phàm nhìn cô rồi lên tiếng thay Lục Hạ.
- Phải! Bởi vì họ biết em quen biết với Thiên Hàn thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua! Tỉ lệ đến tìm em khá cao!
Vân Y gật nhẹ đầu, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Em nghĩ sẽ không đâu!
Lục Hạ cau mày lại nhìn cô, môi mấp mấy hỏi lại.
- Sao không?
- Còn Giả Kiến Minh mà! Tập đoàn nhà tên đó cũng đâu phải dạng vừa!
Thiên Hàn nãy giờ im lặng ngồi nghe, tay nâng ly rượu uống một mình không nói gì.
Tư Vũ vừa nghe Vân Y nói vậy liền lên tiếng.
- Không đâu! Sao lần bạn gái cậu ta lỡ đắc tội với Thiên Hàn thì nghe đâu ba cậu ta đã rất tức giận vì sợ Thiên Hàn sẽ làm tập đoàn ông ta bị sụp đổ.
Vân Y vừa nghe vậy thì liền gật gật đầu. Cái này cô cũng có nghe nói, ít nhiều gì thì Âu Tư Nhã cũng sẽ bị mắng không ít.
Nhất Phàm vỗ vai Thiên Hàn, vui vẻ lên tiếng.
- Nè làm gì im lặng uống mình vậy! Nè mọi người nâng ly đi!
- Được được!
Tất cả cầm ly ruợu của mình lên cùng nhau cạn ly vui vẻ uống rồi tiếp tục nói chuyện.
Lục Hạ cầm ly của mình uống một chút rồi quay qua Vân Y nói.
- Ê Vân Y! Tao thấy Giả Kiến Minh chắc còn nuối tiếc mày ấy!
- Nuối tiếc?
- Phải! Lúc ở tiệc Mạch gia tao đã thấy! Ánh mắt tên đó nhìn mày có vẻ lạ lắm! Có khi nào hắn ta định quay lại với mày không?
Vân Y cau mày nhìn Lục Hạ, khẽ liếc sang nhìn Thiên Hàn thấy hắn vẫm đang an nhàng uống ly ruợu của mình, cô thở nhẹ rồi lên tiếng.
- Quay lại? Âu Tư Nhã biết sẽ không tha đâu!
- Mày không thấy lúc ấy tên họ Giả đó chả quan tâm gì đến Âu Tư Nhã à?
- Tao không để ý!
Lục Hạ cười tà liếc nhìn Thiên Hàn rồi quay lại nhìn cô nói.
- Haha mày chắc là không muốn quay lại với tên đó đâu hả? Có Thiên Hàn rồi mà?
Cô cười nhẹ nhìn Thiên Hàn rồi trả lời Lục Hạ.
- Phải! Mày nghĩ sao tao quay lại với tên đó!
Nhất Phàm nhìn Thiên Hàn có vẻ đang không vui liền lên tiếng hỏi.
- Nè Bạch tổng! Đừng nói là ngài đang ngứa tai với cái tên họ Giả kia nha?
Thiên Hàn nhếch môi cười nhẹ, tay nâng ly ruợu lên uống rồi nói.
- Hừ! Đang nghĩ cách làm sao để trả món nợ lần trước?