- Không được!
Cả đám nhìn về tiếng nói phát ra, là cô - Triệu Vân Y là người nói hai từ “Không được” đó. Tại sao nhỉ? Cô thương xót hay còn nuối tiếc gì người ba không biết phân biệt phải trái kia. Tại sao lại không đồng ý?
Lục Hạ cau mày nhìn về phía Vân Y, môi mấp mấy hỏi.
- Triệu Vân Y? Tại sao lại không được? Tao thấy vậy mới vừa với bọn họ!
Nhất Phong nhìn Vân Y với ánh mắt khó hiểu hỏi.
- Vân Y! Anh thấy họ đối xử với em như vậy mà em không muốn trả thù à? Em vị tha vậy?
Tư Vũ cau có nhìn cô tiếp tục hỏi.
- Triệu Vân Y à? Nếu em như vậy thì họ sẽ tiếp tục lấn tới và cứ vậy họ sẽ gây chuyện với em cho xem!
Thiên Hàn cũng khá bất ngờ khi nghe Vân Y nói hai từ “Không được”, suy nghĩ trong đầu rằng chắc cô vẫn còn có chút thương xót, dù sao thì cũng là ba ruột của cô mà, nếu thương xót cũng là chuyện thường tình. Ánh mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm về phía cô, chờ lúc cô lên tiếng.
Mày đẹp của cô khẽ nhíu lại, đưa mắt nhìn 3 người kia rồi lại nhìn Thiên Hàn, cô khẽ nhún vai rồi nói.
- Lại hấp tấp! Em chưa nói hết mà! Không được ở đây là cứ để từ từ, đừng để Triệu Liễu sụp đổ một lần một, cứ để từ từ, chờ gia đình ông ta phải đi vây đi mượn cứu tập đoàn, đến lúc đó mình ra tay vẫn chưa muộn!
Nhất Phàm, Lục Hạ và cả Tư Vũ đều trố mắt bất ngờ nhìn cô. Thật sự không ngờ Triệu Vân Y cô lại suy nghĩ sâu xa dữ vậy.
Nhất Phàm quay sang nhìn hắn, khẽ lắc đầu rồi nói.
- Ê Thiên Hàn! Em người yêu của mày dữ quá! Không ngờ lại có kế hoạch sẵn vậy, thật thâm độc! Hai đứa mày hợp lại chết con nhà người ta hết rồi!
Hắn nhếch đôi môi lên tạo nụ cười khẩy, đưa mắt nhìn cô rồi nói.
- Cũng không tồi! Nếu như vậy sau khi tập đoàn sụp đổ thì ông ta cũng sẽ khó có chỗ để sống!
Cô cười nhìn hắn, gật đầu rồi lên tiếng nói tiếp.
- Phải! Như vậy mới vừa với ông ta, và cả mẹ con họ Âu kia!
Lục Hạ lắc đầu nhìn cô bạn của mình, môi mấp mấy nói.
- Đúng là bạn tao! Cứ tưởng mày bỏ qua cho họ chứ!
Vân Y cười nhìn Lục Hạ từ từ lên tiếng.
- Lục Hạ à! Mày điên sao mà tao tha cho họ!
- Haha! Biết mà!
Tư Vũ vui vẻ cười lớn rồi nói.
- Bạn em đúng là quá dữ đấy Lục Hạ à! Thôi nâng ly đi nè! Nãy giờ nói nhiều rồi!
- Được!
Cả năm cùng cầm ly rượu của mình lên cạn vào nhau tạo ra âm thanh khá vui tai. Mọi người cùng uống và nói chuyện vui vẻ này nọ.
Thấy cô cứ trò chuyện với Lục Hạ một lúc là lại nâng ly uống, sợ cô say Thiên Hàn đang trò chuyện cùng Nhất Phàm và Tư Vũ liền dừng ngay cuộc trò chuyện, khẽ cau mày nhìn cô rồi nói.
- Uống ít thôi! Rượu đấy!
Vân Y quay sang mỉm cười nhìn Thiên Hàn rồi nói.
- Anh đừng lo! Tửu lượng của em cũng không tệ đâu nha!
Lục Hạ đưa mắt nhìn Thiên Hàn, cười rồi nói.
- Thiên Hàn ca ca! Đừng lo! Tửu lượng của Vân Y được lắm đây! Không say đâu!
Tư Vũ quay sang nhìn em người yêu của mình, cau có khó chịu lên tiếng.
- Lục Hạ em cũng uống ít thôi! Kẻo say!
Lục Hạ mỉm cười gật đầu nhìn Tư Vũ trả lời.
- Em biết mà!
Xong tất cả lại trò chuyện rom rả này nọ rồi một lúc sau đó, Nhất Phàm nhìn đồng hồ nói.
- Ê gần 10h rồi! Về thôi! Tao ăn cẩu lương đủ rồi đấy!
Tư Vũ cau có nhìn Nhất Phàm rồi lên tiếng.
- Cẩu lương đầu mày! Thôi cũng trễ rồi! Về!
Cả đám đồng ý gật đầu rồi cùng nhau ra khỏi phòng đấy. Đúng như lời cô và Lục Hạ nói, tửu lượng họ khá ổn nên không ai say cả.
Cả năm người đi ra ngoài nhưng vẫn không quên vừa đi vừa nói thêm vài chuyện, đang đi thì...
- Thiên Hàn!