- Em đấy! Triệu Vân Y!
- Thôi đi!
Cô bĩu môi nói rồi tiếp tục ăn, do ăn nhanh quá nên cô xém bị nghẹn, hắn khẽ lắc đầu rồi rót cốc nước đưa cho cô.
- Ăn từ từ!
Cô nhận lấy cốc nước từ từ uống vào rồi thở dài, xong quay nhìn hắn, môi mấp mấy nói.
- Thiên Hàn! Ngày mai em về nhà nhé!
Thiên Hàn khẽ cau mày nhìn Vân Y. Về nhà? Tại sao chứ? Cô không muốn ở đây nữa à? Hay ai làm cô phật ý chuyện gì?
- Tại sao? Em muốn rời đi à?
Cô tiếp tục ăn một lúc, uống vào một chút nước rồi chậm rãi trả lời hắn.
- Không! Ngày mai giỗ mẹ nên em phải về! Tuy không muốn về ngôi nhà đó lắm nhưng giỗ mẹ thì phải về!
- Nhở có chuyện xảy ra thì sao?
Nghe câu hỏi của Thiên Hàn khiến khóe môi cô nhếch lên tạo nụ cười ấm muội đến kì lạ.
- Chuyện? Chuyện gì? Mặc kệ họ em không quan tâm!
Đôi mắt Thiên Hàn nhìn cô không rời. Sợ cô bị bọn họ gây khó dễ nên quyết định lên tiếng.
- Anh về cùng em!
Mày đẹp của Vân Y khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn Thiên Hàn khó hiểu. Tại sao lại muốn về cùng mình chứ? Chẳng lẽ sợ cô bị gì sao?
- A... Không cần đâu! Dạo này anh bận nhiều việc mà! Em về cùng Lục Hạ! Đừng lo!
Hắn nghe cô nói vậy cũng an tâm phần nào. Gật đầu nói.
- Có Lục Hạ cũng được! Nhớ đừng để ai bắt nạt!
Cô cười khẩy, mặt trở nên lạnh nhạt hẳn rồi lên tiếng nói.
- Hừ! Ai bắt nạt em! Ý anh nói bọn họ à? An tâm không sao đâu!
Thiên Hàn cười khẽ khi nghe cô nói vậy. Biết là cô cũng không hiền lành dễ giải nhưng hắn vẫn lo.
- Có chuyện gì thì gọi anh!
- Ưmm! Em ăn xong rồi!
Cô nói rồi đứng dậy định dọn dẹp thì hắn đứng lên.
- Để anh dọn!
- Không sao! Nãy anh nấu rồi giờ em dọn cho!
Nói rồi cô dọn dẹp rửa lại chén đĩa lau tay xong quay sang hắn nói.
- Em lên phòng nha! Còn vài tập phim chưa cày xong!
Không đợi hắn trả lời cô chạy lẹ lên phòng, vào đánh răng lau mặt lại rồi “phóng” lên giường nằm và ôm khư khư cái laptop xem phim.
Hắn dưới nhà còn chưa trả lời thì cô đã đi mất, khẽ cau mày lắc đầu rồi đi lên phòng. Do còn vài việc phải làm nên hắn không ở phòng cô mà vào thư phòng làm việc đến khuya, còn cô thì lo cày phim nên ngủ quên mất.
“Cạch” hắn mở cửa phòng cô rồi bước vào, thấy cô ngủ quên máy tính đặt ở chỗ kế bên còn chưa tắt, khẽ lắc đầu đi đến gần, cầm máy tính tắt đi nhẹ nhàng để lên bàn rồi đắp chăn cẩn thận lại cho cô. Hôn nhẹ lên trán cô rồi nói.
- Y Y ngủ ngon!
Xong hắn quay về thư phòng làm việc thêm một lúc rồi quay về phòng mình ngủ.
Sáng hôm sau cô thức dậy, vệ sinh xong xuống nhà thì đã không thấy hắn, dạo này tập đoàn đang có nhiều công việc nên chắc hắn đi sớm. Ăn sáng xong, cô lên phòng gọi cho Lục Hạ hẹn giờ về nhà cô rồi tắt máy.
8h Lục Hạ đến nhà đón cô, cô đã chuẩn bị sẵn đến lúc Lục Hạ đến thì cô nói với dì Hà rồi rời khỏi nhà cùng Lục Hạ. Cả hai ghé mua một ít trái cây cùng hoa rồi tiếp tục lên đường về nhà cô.
[...]
Khi cô vào nhà thì chỉ thấy vài cô dì chú bác trong nhà. Gật đầu chào họ một tiếng rồi cô lên phòng để đồ. Vừa xuống nhà, để chút ít hoa quả lên bàn thờ mẹ cô rồi lại ghế ngồi. Lục Hạ quay sang nhìn Vân Y lên tiếng hỏi.
- Nãy giờ tao không thấy họ?
Cô rót ly trà nâng lên miệng uống rồi từ từ trả lời Lục Hạ.
- Chắc đi đâu hay đang tiếp khách! Kệ đi!
- Vân Y! Lục Hạ! Hai cháu vừa về đến à?