- Rác rưởi!
Triệu Triết Lập vừa nghe cậu Vân Trình nói vậy thì giận càng thêm giận, bước đến nắm bả vai của Vân Trình xoay lại.
- LIỄU VÂN TRÌNH! MÀY NÓI AI RÁC RƯỞI HẢ?
Vân Y và Lục Hạ thấy vậy thì đi đến, nhanh chóng đẩy ông ta ra.
Vân Y nhếch khóe môi, lời nói lạnh lẽo rít qua từng kẽ răng.
- Ba à? Làm gì mà động tay động chân thế! Cậu còn chưa làm gì mà?
Lục Hạ cũng theo đó tiếp lời Vân Y.
- Chú Lập à! Âu Tư Nhã không giận thì thôi mắc gì chú phải nổi cáu hả?
Âu Tư Nhã đứng sau đưa mắt nhìn Vân Trình “rưng rưng“.
- Cậu! Cậu không nhận cháu thì thôi sao lại bảo cháu là rác rưởi!
Vân Trình nhìn Âu Tư Nhã khóe môi nhếch lên chả thèm trả lời ả. Âu Tư Nhạn mẹ ả thấy vậy liền tỏ vẻ cáu gắt lên tiếng.
- Vân Trình! Tôi nể chú vì chú là anh vợ của Triết Lập nhưng chú là người lớn sao ăn nói vậy hả?
Vân Trình liếc đôi mắt sắt đá của mình về phía hai mẹ con Âu Tư Nhã, cau có nói.
- Hừ! Bà nghĩ bà là ai mà nói chuyện với tôi như vậy! Tôi nói thế nào là quyền của tôi! Mà... Tôi nói chả đúng sao? Âu Tư Nhã là do Triết Lập nhặt ngoài bờ ngoài ruộng về chả phải sao? Cũng chả danh giá gì?
Triết Lập tức giận gọi lớn tên cậu Vân Trình.
- VÂN TRÌNH! CHÚ....
- Tôi làm sao? Chú định động tay động chân với tôi à? Chú nghĩ tôi sợ chú chắc! Triệu Liễu thì đang gặp nạn mà có đứa con gái nhặt ngoài đường về cũng chả giúp được gì! Thà là khỏi đem về còn hơn!
Thẩm Kiều nhăn nhó nhìn chồng mình rồi nói.
- Vân Trình! Sao ông lại nói thế? Con bé Tư Nhã có biết gì đâu?
Vân Trình nhướng mày nhìn vợ mình, cười nửa miệng lên tiếng.
- Không biết gì? Lạ nhở? Đã hai mấy tuổi rồi mà còn không biết gì? Hừ! Chẳng làm nên tích sự gì thì đúng hơn!
Vân Y nhếch môi nhìn bọn họ rồi lên tiếng nói thêm.
- Cậu! Sao cậu lại nói vậy! Đúng hơn phải nói bám đuôi nhà họ Triệu lấy lòng nhà họ Giả để nói danh mới đúng chứ!
Lục Hạ cười khẩy tiếp lời cả hai cậu cháu.
- Đã vậy còn thích khua môi múa mép! Danh giá ghê!
Âu Tư Nhạn nghe con gái mình bị nói vậy thì tức giận, lớn giọng nói.
- Các người nói đủ chưa! Sao dám nói con gái tôi như vậy hả?
Triệu Triết Lập cũng giận tím người, giọng cáu gắt nói.
- Cậu cháu mày sao lại dám làm loạn trong nhà tao hả? Biến ngay! Nếu không đừng trách tao!
Vân Y đưa ánh mắt lạnh lẽo pha chút tức giận nhìn lướt qua Thẩm Kiều, mẹ con Âu Tư Nhạn rồi cuối cùng là Triệu Triết Lập, giọng lạnh nhạt không chút tình nghĩa nói.
- Các người nghĩ các người là ai mà có quyền đuổi cậu cháu tôi ra khỏi đây? Chủ nhà à? Hay chủ nợ? Hừ! Các người nên nhớ đây là nhà mẹ tôi, các người chả có cái quyền gì mà đuổi cậu cháu tôi đi cả! Người đi phải là các người!
- TRIỆU VÂN Y! MÀY DÁM!
- Ba nghĩ tôi dám không? Ba à? Ba nên nhớ rằng cái khối tài sản trong ngôi nhà này chẳng có nào là của ba cả? Căn nhà và cả tài sản trong nhà này tất cả là của mẹ tôi! Ba chỉ vào đây hưởng lợi mà lại muốn lấy đi luôn à? Đâu dễ!
- Tao là chồng của mẹ mày! Tao có quyền!
Vân Trình nghe Triệu Triết Lập nói vậy thì nhếch môi cười khinh rồi nói.
- Quyền? Ai cho chú cái quyền đó? Mẹ Vân Y mất nhưng ông bà ngoại nó vẫn còn sống thì căn nhà và khối tài sản này vẫn là của họ! Chú nghĩ chú dễ dàng lấy đi vậy à?
Vân Y đứng khoanh tay, vẻ mặt hả hê nhìn bọn họ rồi chú ý đến ông Triết Lập, môi mấp mấy nói.
- Ba đang nằm mơ đấy à?
- Triệu Vân Y! Mày...
Âu Tư Nhạn nhìn cô tức giận tiến tới đưa tay lên định tát cô thì một cánh tay khác nắm lại quật ra.
- Thử động vào cô ấy xem?