Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 88: Chương 88




- Mày... Tao và Thiên Hàn có là gì của nhau đâu mà đau với đớn!

- Triệu Vân Y? Em nói gì? Nói lại xem?

Vân Y quay sang nhìn Thiên Hàn mặt đang đằng đằng sát khí kia, mỉm cười nói.

- Hả? Em... Em nói đúng mà sao nhìn mặt anh thấy ghê quá vậy?

Thiên Hàn cau mày khó chịu nhìn Vân Y, khóe môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười nữa miệng. Đọc truyện hay, truy cập ngay _ TRÙM TRUYỆN. co m _

- Không đúng!

Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn. Sao chứ? Hắn nói không đúng, hắn bác bỏ ý kiến của cô. Vậy hắn nghĩ cô và hắn là gì của nhau?

Lục Hạ và Tư Vũ nhìn Thiên Hàn và Vân Y đang trong không gian căng thẳng mà nuốt nước bột “ực ực“.

- Á à thôi... Để... Để tao đi gọi nước cho mày và Thiên Hàn ca ca nha!

Lục Hạ nhanh chóng kiếm cớ chuồng đi mất và không quên kéo theo Tư Vũ để cho hai người nào đó có không gian căng thẳng riêng.

Ra khỏi phòng, Lục Hạ thở phào nhẽ nhõm. Quay sang Tư Vũ nói.

- Sát khí khắp nơi!

Tư Vũ cũng nhẹ nhõm không khác gì Lục Hạ, khẽ nhún vai rồi nói.

- Thiệt là! Hai người này không biết ổn không?

Lục Hạ nhướng mày nhìn Tư Vũ, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

- Anh nghĩ sao? Họ ổn chứ?

Tư Vũ khẽ cau mày nhìn cô bạn gái của mình, bắg đầu hỏi lại.

- Ý em là sao? Là vụ hiện tại ở trong đó hay là tương lai...

- Cả hai!

Tư Vũ xoa xoa cằm, đưa mắt nhìn vào phía cánh cửa phía sau lưng rồi lại nhìn Lục Hạ nói.

- Ừmmm! Nếu họ giải quyết ổn thỏa việc trong đó thì tương lai cũng sẽ ổn thôi! Vả lại ba mẹ Thiên Hàn cũng khá mến Vân Y nên chắc sẽ không sao!

Lục Hạ trố mắt nhìn Tư Vũ, liền hỏi lại.

- Hửm? Mến? Ba mẹ Thiên Hàn ca ca gặp Vân Y rồi sao?

- Gặp rồi! Để anh kể cho em nghe!

- Ra gọi nước cho hai người họ đã!

- Vậy vừa đi vừa kể!

Nói rồi Tư Vũ cùng Lục Hạ rảo bước đến quày phục vụ.

[...]

Ở phòng VIP4, sau khi Lục Hạ và Tư Vũ rời khỏi thì không gian trong phòng bỗng chóc trở nên yên lặng hẵng đi. Rất im ắng, rất đáng sợ.

- Anh có cần phải căng thẳng thế không?

Triệu Vân Y hít một hơi thật sâu rồi quay sang Bạch Thiên Hàn lên tiếng nói để phá vỡ không khó im lặng này.

Thiên Hàn chau đôi mày đẹp của mình lại nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình.

- Căng thẳng? Có sao?

- Phải!

Thiên Hàn khẽ cau mày nhìn cô rồi lên tiếng nói.

- Em hãy xem lại lời nói lúc nãy của em rồi hẳng nói tại sao anh căng thẳng?

- Lời nói lúc nãy? Em nói gì sai à?

- Em nghĩ xem?

- Em thấy em nói không sai! Rõ là em và anh đúng thật là chẳng là gì của nhau mà!

Thiên Hàn cảm thấy khó chịu khi cô nói như vậy, thái độ nói chuyện với cô bắt đầu có sự cáu gắt.

- Em nói không suy nghĩ à Triệu Vân Y!

- Không suy nghĩ? Em nói vậy sai sao? Sao anh lại nói em không suy nghĩ?

Thiên Hàn đập tay lên bàn một lực khá mạnh, mày đẹp nhíu chặt hơn.

- Không là gì của nhau? Hừ nực cười nhỉ? Vậy tôi hỏi em Triệu Vân Y! Em xem tôi là gì hả? Thế thân của tên họ Giả kia hay là em xem tôi là một món vật để khoe mẻ với thiên hạ?

Lúc này Vân Y thật sự không thể chịu nổi nữa. Thiên Hàn nói sao? Thế thân của tên là giả? Vật để khoe mẻ? Ý hắn là gì chứ, thì ra trong mắt hắn cô là loại người như vậy à? Hắn - Người mà cô tin tưởng, làm cô động lòng, làm cô lo lắng nhiều lần giờ lại nói như vậy. Những câu nói ấy thật sự làm cô nhói lòng.

Bỗng dưng sóng mũi cô cảm thấy cay cay, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cô. Vân Y cúi đầu không nói. Không phải vì Thiên Hàn nói đúng, mà là vì cô cảm thấy đau. Đau vì hắn nói cô như vậy... Cô không trả lời hắn bởi vì cô sợ. Sợ khi ngước lên trả lời hắn thì cô sẽ bật khóc thật lớn mất.

Thiên Hàn lúc này mới “hạ hỏa”, hít một hơi lấy lại tinh thần bình thường rồi mới đến gần cô, ôm lấy bả vai cô nhưng cô liên tục đẩy ra. Thiên Hàn ôm chặt lấy Vân Y để cô không còn vùng vẫy được nữa. Hắn cảm nhận được cơ thể đang run lên, nấc từng đợt vì khóc. Thiên Hàn cảm thấy rất đau lòng, là hắn sai, hắn lớn tiếng với cô, hắn làm cô khóc rồi.

- Y Y! Anh xin lỗi! Anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em như vậy!

Vân Y vẫn không trả lời hắn, vẫn cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không được.

- Triệu Vân Y! Anh xin lỗi! Xin lỗi em!

Vân Y tức giận đánh vào người hắn, vùa đánh cô vừa hét lên.

- Bạch Thiên Hàn anh là đồ độc ác! Sao lại lớn tiếng với em! Em làm gì sai, em nói gì sai hả? Nếu có gì thì anh nói có cần phải lớn tiếng với em vậy không? Anh nghĩ em là con người như vậy à? Bạch Thiên Hànnnnn!

Từng câu nói của cô là một cái đấm vào lòng ngực hắn, cô dùng hết sức đánh hắn cho hả giận rồi lại bật khóc.

Thiên Hàn để cô đánh hắn rồi lại ôm cô vào lòng.

- Được rồi! Là anh sai! Anh không nên nói em như vậy với em! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Ngoan đừng khóc nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.