Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 151: Chương 151: Giận cá chém thớt




Lục Hạ! Đừng giận nữa mà!

Tư Vũ ngồi cạnh bên lên tiếng năn nỉ ỉ ôi với Lục Hạ. Lục Hạ cau mày, giọng không vui trả lời.

- Thôi đi! Ngày mai là ngày gì anh còn không nhớ!

Quay lại mười phút trước, Lục Hạ và Tư Vũ đang vui vẻ ngồi nói chuyện xem phim thì bỗng Lục Hạ nhớ ra gì đó rồi quay sang Tư Vũ.

- Anh! Mai ngày gì?

- Ngày hai mươi sáu!

Lục Hạ bắt đầu cau mày, nhìn chăm chăm vào Tư Vũ mà hỏi tiếp.

- Ngày hai mươi sáu là ngày gì?

Tư Vũ thản nhiên trả lời Lục Hạ.

- Ngày bình thường mà!

Lục Hạ cố giữ bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi lại.

- Ngày bình thường? Anh không nhớ mai ngày gì?

Tư Vũ nhíu mày nhìn Lục Hạ.

- Ủa ngày gì?

Lục Hạ nở nụ cười nguy hiểm nhìn Tư Vũ, giọng đáng sợ hỏi lại.

- Anh không biết?

- À thì...

Lục Hạ đầu như muốn bóc khói, hậm hực trả lời Tư Vũ rồi bỏ lên phòng.

- Anh đi chết đi!

- Em! Em...

Tư Vũ cau mày nhìn Lục Hạ gọi nhưng Lục Hạ chẳng trả lời. Xong anh lại chạy theo cô lên phòng và như bây giờ đây, Tư Vũ phải năn nỉ Lục Hạ.

- Mai là ngày gì? Nhắc anh nhớ đi!

Lục Hạ giận dữ quay sang trả lời cọc cằn với Tư Vũ.

- Thôi đi! Anh biến đi!

Tư Vũ chẳng bỏ cuộc, nhẹ giọng gọi.

- Emmm...

Lục Hạ giận càng thêm giận, mạnh miệng đuổi Tư Vũ ra khỏi phòng.

- ĐI!!!

- Rồi rồi anh đi!

Sợ Lục Hạ nổi cơn thịnh nộ, Tư Vũ đành rời đi lẹ để tránh bị trọng thương.

- Áaaaa!

Lục Hạ quăng cái gối về phía cửa, mặt nhăn nhó khó chịu. Ngồi đó hạ hỏa một lúc rồi Lục Hạ đứng dậy đi lại tủ đồ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau Lục Hạ đeo túi đi xuống nhà. Tư Vũ thấy nhỏ đi thì liền đứng dậy chạy theo.

- Hạ! Em đi đâu?

- Đi đâu kệ em!

Nói rồi Lục Hạ rời khỏi nhà, Tư Vũ thở dài nhìn theo Lục Hạ một lúc rồi cũng rời khỏi nhà mình.

[ Bạch gia ]

- TRIỆU VÂN Y!

Vân Y đang rảnh rỗi xem phim uống trà thì bỗng nhiên có người gọi lớn làm cô giật mình xém sặc trà. Quay sang thì thấy nhỏ bạn Lục Hạ mặt hầm hầm nhìn mình. Cô nuốt ngụm nước vào rồi hỏi.

- Ủa bị gì thế?

Mặt Lục Hạ bây giờ nhìn rất đang sợ, vẻ mặt quạo quọ thấy rõ. Giọng nói không vui hỏi.

- Đi bar không?

Gì? Nghĩ sao giờ này đi bar, bà Hạ bả điên rồi. Vân Y cau mày nói.

- Con điên! Giờ mới 10h sáng đi bar!

Lục Hạ im lặng không nói gì, thấy vậy Vân Y đưa tay kéo Lục Hạ lại ghế ngồi, rồi lên tiếng bảo.

- Mày bị gì? Nói tao nghe!

Lục Hạ không trả lời cô mà mở lời rủ cô.

- Đi mua sắm với tao!

Gì vậy? Đi mua sắm, tới rồi tới nữa rồi.

- Hả?

Lục Hạ mặt không biến sắc, không nhanh không chậm nói.

- Đi! Nhanh! Đi rồi tao kể mày nghe!

- Từ từ tao lên thay đồ!

Thôi vì để con bạn mình đỡ buồn đỡ sầu Vân Y liền đi lên phòng thay đồ rồi đi cùng bạn mình đến siêu thị.

Và bây giờ Vân Y phải hứng chịu khổ hình. Mấy tiếng đồng hồ đi loanh quanh trong cái siêu thị to đùng muốn gãy đôi chân. Cái mệt dần thấm vào xương máu khiến cô chỉ muốn nằm dài trên giường êm và đánh một giấc tới mai. Nhưng, đó chỉ giấc mơ hão quyền. Vân Y bây giờ phải đi theo Lục Hạ mua hết thứ này đến thứ khác, bị Lục Hạ kéo qua quày này đến quày khác khiến cô mệt cả người.

Sau vài tiếng thì cuối cùng cả hai cũng dừng chân tại một quán nước ở tầng hai của siêu thị.

- Sao? Tâm trạng đỡ hơn chưa?

- Chưa!

Lục Hạ vừa uống nước xong thì trả lời cô ngay.

Vân Y cau có lắc đầu, giữ bình tĩnh để tránh nổi cáu, lên tiếng hỏi lại.

- Rốt cuộc mày bị gì? Chuyện gì làm mày tức điên vậy?

Lục Hạ đặt mạnh ly nước xuống bàn, nhìn Vân Y rồi nói.

- Triệu Vân Y! Nhìn thẳng vào mắt tao nè!

Vân Y cười một cái, bình thản nói.

- Đang nhìn, nói đi!

Lục Hạ bắt đầu nhăn mặt rồi lên tiếng hỏi ngay.

- Mai là ngày gì?

Vân Y cười nhẹ rồi cầm ly nước lên uống xong lại bảo.

- Mai hả? Ngày hai mươi sáu, sinh nhật mày!

Lục Hạ nói rồi lại thở dài chán nản.

- Đúng là bạn tao! Haiz...

Vân Y nhìn ánh mẳ có vẻ không vui của nhỏ bạn mình rồi lại hỏi.

- Ủa rồi sao? À... Đừng nói với tao là ai kia quên sinh nhật mày nha!

- Mày biết không, tên Tư Vũ đáng chết dám quên sinh nhật tao! Ôi trời tức điên mà!

Biết ngay mà, còn chuyện gì nữa chứ. Ít khi nào Lục Hạ giận dữ lắm mà bây giờ Tư Vũ lại quên ngày quan trọng của Lục Hạ, ôi thật là nguy rồi, nguy rồi.

- Tao hiểu rồi!

- Tao tức quá mà! Nay cho tao ngủ kế nhà mày được không?

Đang uống nước nghe Lục Hạ nói thế thì Vân Y bị sặc luôn, cô ho một hồi khiến Lục Hạ lo lắng.

- Ủa sao vậy?

Vân Y lắc đầu quơ tay tỏ ý không sao trả lời.

- Không sao không sao! Ủa mày... Định không về hả?

Lục Hạ đập bàn một cái rồi đứng dậy nói.

- Không! Mệt quá tính sao đi! Giờ đi mua đồ với tao! Nhanh.

Vân Y đổ mồ hôi hột nhìn nhỏ bạn mình hỏi lại.

- Nữa hả?

Không thèm trả lời cô, Lục Hạ kéo cô lên các tầng trên tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Liếc qua những thứ linh tinh Lục Hạ mua mà Vân Y muốn té xỉu. Thật sự là đi muốn hết nổi. Lục Hạ là như vậy, mỗi khi buồn bực tức giận điều gì là phải đi mua sắm, mà mỗi lần mua là rinh muốn hết cái siêu thị về nhà. Đúng là một sở thích khá là tiêu tốn tiền của mà. Haiz... truyện teen hay

Vân Y thở dài một tiếng rồi lên tiếng nói.

- Hạ! Hạ!

- Gì? Thôi khỏi nói! Đi với tao!

Vân Y không biết nói gì với nhỏ bạn mình luôn. Cứ thế, mỗi khi Vân Y định cất lời thì ngay lập tức nhận được mệnh lệnh “im lặng” từ người bên cạnh với chất giọng hung hăng. Sao lại giận cá chém thớt thế chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.