Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 148: Chương 148: Những gì thuộc về em đều đẹp




Vân Y về nhà cũng rảnh rỗi không làm gì, nhìn điện thoại, ôi chỉ mới 15h27' thôi. Không nghĩ ngợi chi nhiều, Vân Y bảo tài xế chạy đến Bạch Thiên ngay.

Cô đi vào mà không cần ghé tiếp tân hỏi, mọi người trong tập đoàn ai cũng nhìn cô rồi lại xì xầm to nhỏ. Thôi quá quen rồi, cô đi vào thang máy lên phòng làm việc của hắn.

“Cốc... Cốc... Cốc”

- Vào đi!

“Cạch” Vân Y mở cửa, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn hắn, Thiên Hàn thì thắc mắt ai đi vào mà im lặng thì nhìn lên, thấy cô đang nhìn mình thì khẽ cau mày.

- Sao đến đây?

Vân Y không nói, chân bước đến ghế sofa ngồi, đưa mắt nhìn hắn rồi nói.

- Ở nhà buồn lắm!

Thiên Hàn đưa mắt nhìn theo từng bước đi của cô, khẽ cau mày hỏi.

- Sao không gọi anh đón! Tự về sao?

- Em gọi taxi! Sợ anh bận gọi thì lại phiền!

Thiên Hàn đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, đưa mắt nhìn Vân Y một cách không vui.

- Anh có bảo em phiền sao?

Vân Y nhìn Thiên Hàn, lắc lắc đầu.

- À... Thì không, nhưng em tự khắc thấy phiền!

Thiên Hàn chỉ lắc đầu bỏ qua rồi hỏi tiếp.

- Sang nhà cậu vui chứ?

Vân Y thở dài lắc đầu. Nói chuyện với cậu thì cũng vui nhưng gặp mấy người kia là thấy không vui nổi rồi.

- Không vui lắm! Trước khi gặp cậu thì lại gặp bà mợ khó ưa! Sau khi gặp cậu thì lại gặp đôi tình nhân đáng ghét!

Thiên Hàn khẽ cau mày. Cô đang nói ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là...

- Đôi tình nhân đáng ghét?

Vân Y nhướng mày nhìn hắn rồi nói ra.

- Giả Kiến Minh và Âu Tư Nhã đấy! Cô ta còn bảo em không có xe mà phải đi taxi ấy!

- Tiếp!

Câu hỏi ngắn gọn của hắn cũng đủ để Vân Y hiểu hắn muốn hỏi gì. Cô mỉm cười rồi lại bảo.

- Ôi giời dăm ba cái này em đối phó được!

Bỗng Thiên Hàn nheo mắt nguy hiểm nhìn Vân Y, không nhanh không chậm hỏi cô.

- Lúc sáng có uống thuốc không?

Tự dưng đang nói chuyện này hắn rẽ sang chuyện khác khiến cô khựng lại. À thì... Quên uống thuốc mất rồi. Nhắc tới làm chi tự dưng bên vết thương lại đau. Cô cười gương gạo.

- Ừm... Em... Thôi em sang tìm Lục Hạ!

Vân Y vừa nói vừa đứng dậy chuẩn đi thì bị Thiên Hàn kéo lại vào lòng hắn.

- Còn định trốn! Chưa uống đúng không?

Cô định rời khỏi vòng tay hắn nhưng không được, đành thú tội.

- Aaa không có trốn! Tại em quên mà!

Thiên Hàn khẽ cau mày một cái rồi lại nhẹ giọng bảo.

- Còn đau không?

Vân Y ngồi trong lòng Thiên Hàn trả lời xong lại im lặng một chút rồi lại gọi tên hắn.

- Chút chút thôi! Mà Thiên Hàn!

- Hửm!

Cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Hàn lên tiếng hỏi.

- Sẽ để lại sẹo chứ?

Thiên Hàn cũng sợ cô sẽ bị sẹo nên đã hỏi Tử Yên và Tử Yên cũng đã chu đáo chuẩn bị cho Vân Y thuốc để tránh bị sẹo.

- Tử Yên đã chuẩn bị thuốc thoa cho em!

Vân Y nhăn mặt, cô rất sợ sẽ để lại sẹo, nó ở ngay vai rất dễ thấy, cô chỉ sợ nếu đi đâu cùng với Thiên Hàn thì làm hắn mất mặt thôi.

- Nhìn xấu lắm đúng không?

Hắn khẽ cau mày nhìn cô, biết cô đang nói về cái gì nhưng hắn vẫn hỏi lại.

- Cái gì?

Vân Y chỉ vào vết thương trên vài cô mà nói.

- Vết thương của em!

Thiên Hàn lắc đầu.

- Không! Những gì thuộc về em đều đẹp!

Ánh mắt Vân Y có chút buồn, thở dài rồi lại nói tiếp.

- Nếu để lại sẹo, em sẽ làm anh mất mặt!

- Sao nghĩ thế?

- Anh là một người có tiếng tâm mà lại quen một người có sẹo xấu như em...

Thiên Hàn đánh nhẹ vào đầu Vân Y. Cô sợ sẹo là vì nghĩ cho hắn sao? Thật sự càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau lòng, luôn cảm thấy có lỗi. Hắn lắc đầu rồi bảo.

- Ngốc! Nghĩ chi thế! Trông mắt anh em luôn đẹp! Người ta nói gì thì kệ!

- Nhưng...

Thiên Hàn biết cô còn có ý muốn nói thêm thì liền lên tiếng bảo.

- Em càng nói anh càng thấy có lỗi! Tất cả là do anh không bảo vệ tốt cho em!

Vân Y lắc đầu chịu thua.

- Không phải lỗi của anh mà! Thôi không nhắc chuyện này nữa! Em qua tìm Lục Hạ một lúc!

- Ừm!

Thiên Hàn gật đầu đồng ý, Vân Y mỉm cười hôn nhẹ lên môi Thiên Hàn một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn nhìn theo cô, cười nhẹ rồi lại quay về bàn làm việc tiếp tục xử lí đóng việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.