Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 141: Chương 141: Sắp có biến




Sáng hôm sau Vân Y thức dậy với vẻ mặt khó chịu, cơ thể đau nhứt kinh khủng. Người bên cạnh đã sớm dậy và chắc đã xuống nhà rồi, Vân Y ngồi dậy mặt mày nhăn nhó.

- Tên Bạch Thiên Hàn đáng chết!

Cô lầm bầm rồi lại chợt nhớ đến chuyện tối qua. Không chỉ một trận đại chiến ở thư phòng, khi về phòng rồi thì hắn vẫn còn sung sức và tiếp tục cuộc đại chiến khiến cô ê ẩm cả người. Cô vốn định đứng dậy, nhưng vừa đứng lên phần thân dưới cô nhức nhối vô cùng làm cô đau đớn khụy xuống. Càng nghĩ cô lại càng không vui, miệng lầm bầm mắng.

- Bạch Thiên Hàn xấu xa! Mình mà bình thường lại thì sẽ biết tay!

Nói rồi cô cũng cố ngồi dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.

“Cạch” tiếng cánh cửa nhà tắm vừa mở ra thì cùng lúc đấy Thiên Hàn cũng đi vào, thấy cô đi ra với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì thì đi đến dìu cô lại giường ngồi rồi hỏi.

- Sao thế?

Vân Y cau mày liếc nhìn Thiên Hàn, khó chịu đáp.

- Anh còn hỏi em!

Thiên Hàn nhìn cô như thế thì cũng hiểu, chỉ mỉm cuời rồi hỏi thêm.

- Còn đau à?

Vân Y nhăn mặt lấy cái gối đánh vào người hắn rồi nói.

- Á đừng hỏi em!

Thiên Hàn cười khẽ một cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô.

- Sao? Đến Bạch Thiên được chứ?

Vân Y tuy còn tức mình nhưng vẫn muốn đến Bạch Thiên.

- Được!

- Xuống nhà ăn sáng đã!

Xong Thiên Hàn cùng Vân Y xuống nhà ăn sáng rồi đến Bạch Thiên như mọi khi, lúc Vân Y vừa rời đi để pha cafe cho hắn thì trong phòng làm việc hắn nhắn một dãy số rồi gọi đi.

“Alo! Bạch gia xin nghe!” Dì Hà ở Bạch gia nghe máy

“Dì Hà! Hôm qua ở nhà có chuyện gì không?” Thiên Hàn hỏi

“Dạ không ạ! À mà có ông của cậu đến tìm đấy ạ?” Dì Hà bên kia trả lời

“Tìm? Là tìm tôi hay Y Y?” Thiên Hàn khẽ cau mày hỏi lại

“Dạ tôi cũng không rõ! Thấy họ nói chuyện một lúc nhưng có vẻ Vân Y rất căng thẳng! Sao khi ông cậu về thì Vân Y có vẻ không vui!” Dì Hà thành thật trả lời

“Được rồi! Cảm ơn dì!”

Nói rồi hắn tắt máy, rốt cuộc ông của hắn đến tìm Vân Y để làm gì? Chẳng lẽ...

Vừa cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó thì Vân Y đi vào, hắn liền buông điện thoại xuống nhìn cô. Cô đi đến đặt cốc cafe lên bàn.

- Cafe của anh!

Thiên Hàn nhìn cốc cafe cô vừa để xuống rồi lại nhìn cô hỏi.

- Y Y! Anh có chuyện muốn hỏi em?

Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn.

- Anh hỏi đi!

Thiên Hàn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề ngay.

- Hôm qua ông của anh đến tìm em?

Vân Y khẽ cau mày, làm sao hắn biết nhỉ? Cô đâu có nói.

- Sao... Sao anh biết?

Thiên Hàn không muốn trả lời cô, không vui nói tiếp.

- Em chỉ cần trả lời!

- Phải!

- Ông đến nói gì?

Vân Y im lặng, ánh mắt nhìn đi hướng khác mà không nhìn hắn. Cô phải làm gì đây? Nói ra sao? Cô không muốn vì cô mà ông cháu họ lại mâu thuẫn với nhau.

- Triệu Vân Y! Nếu em không nói thì anh sẽ đến tìm ông!

Sợ hắn đến tìm ông Bạch Kiêu thì sẽ có chuyện nên cô liền ngắn cản.

- A! Đừng tìm! Thật ra... Ông của anh nói sẽ đưa em một tỷ ruỡi và giúp Triệu Liễu nếu em chịu rời xa anh!

Vừa nghe Vân Y nói thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Biết ngay mà! Hắn đoán không sai! Ông đến chỉ để muốn Vân Y biến mất. Rốt cuộc đến khi nào ông mới ngừng xen vào chuyện của hắn đây.

- Còn gì nữa?

Vân Y mím môi, chuyện ông ta muốn cái mạng của cô thì thôi bỏ qua đi. Cái gì tới cũng sẽ tới thôi. Cô rồi lắc đầu.

- Chỉ có vậy!

- Thật?

Vân Y gật đầu. Nhìn vào ánh mắt của cô thì hắn cũng đoán ra cô đang muốn giấu hắn gì đó nhưng rồi hắn cũng chẳng hỏi.

- Được rồi! Em làm việc đi!

Vân Y “Ừm!” một tiếng rồi quay về bàn làm việc của mình. Vừa xem những tấm hồ sơ mà tâm hồn cô lại treo ngược cành cây. Đến lúc có tiếng gõ cửa thì cô mới giật mình.

Lục Hạ và Tư Vũ đi vào.

Tư Vũ đi đến bàn làm việc của hắn rồi lên tiếng nói nhỏ đủ hai người nghe.

- Tối nay hẹn ở chỗ cũ! Tao và Nhất Phàm có chuyện muốn nói với mày!

Thiên Hàn khẽ cau mày rồi cũng gật đầu.

Lục Hạ thì đến chỗ của Vân Y, vui vẻ hỏi.

- Hôm nay đi làm rồi sao? Nhìn có vẻ thất thần thế?

Vân Y mỉm cuời, lấy lại vẻ mặt bình thường rồi trả lời.

- Đâu có! Tao bình thường mà! Ủa rồi mày với Tư Vũ sang đây làm gì?

- Tư Vũ sang có việc cần nói với Thiên Hàn nên tao cũng đi qua đây xem mày thể nào thôi!

Vân Y gật gật đầu.

- Xong rồi Lục Hạ! Quay về thôi!

Lục Hạ quay sang “Ừm!” với Tư Vũ rồi nhìn Vân Y bảo.

- Tao về nha!

Vân Y cười gật đầu.

Sau khi Lục Hạ và Tư Vũ rời đi rồi thì Vân Y quay lại với công việc của mình, cô cố tập trung vào việc làm đến giờ trưa cũng không muốn đi ăn. Thiên Hàn bảo đi cô cũng chẳng muốn đi nên hắn đành gọi người đem đồ ăn trưa lên rồi bảo cô ăn.

______________________________________________

Đến chiều khi xong công việc thì cả hai cùng về Bạch gia, trên xe hắn nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi hỏi.

- Muốn đi bar chứ?

Vừa nghe hắn hỏi, cô liền lấy lại tinh thần trả lời.

- Muốn! Muốn!

Thiên Hàn mỉm cười nhìn vẻ mặt thích thú của Vân Y. Định là không rủ cô theo nhưng thấy có vẻ cô cần được thư giản để quên đi chuyện của ông hắn nên Thiên Hàn quyết định đưa cô đi cùng.

- Về nhà nghỉ ngơi một lúc đi rồi đến bar! Lục Hạ, Tư Vũ và Nhất Phàm cũng đi!

Vân Y nở nụ cuời vui vẻ đồng ý. Đã rất lâu rồi cô không được đi bar nên lúc này được đi cô cảm thấy rất vui.

Về đến Bạch gia, Vân Y và Thiên Hàn nghỉ ngơi tầm hai tiếng hơn rồi chuẩn bị đến bar.

[ Bar Shadow ]

Cô và hắn đã hẹn với những người bạn của mình ở phòng VIP3. Vừa đẩy cửa vào thì Nhất Phàm liền lên tiếng hỏi.

- Đến rồi sao?

Lục Hạ bỗng dưng đứng dậy đi đến chỗ Vân Y, nắm tay cô nói.

- Ê Vân Y! Đi... Đi gọi nước với tao!

Vân Y còn chưa vào đến chỗ ngồi thì đã bị Lục Hạ kéo ra ngoài.

Thiên Hàn quay lại nhìn Vân Y lắc đầu rồi đi vào sofa ngồi đối diện Nhất Phàm và Tư Vũ. Đưa mắt nhìn hai người bạn mình rồi hỏi.

- Chuyện gì?

Tư Vũ quay sang nhìn Nhất Phàm, gật đầu rồi lên tiếng trả lời.

- Chuyện của ông mày Bạch Kiêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.