Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 136: Chương 136: Trò chơi bắt đầu




- Cái quái gì nữa đây?

Vừa nói Vân Y vừa nhìn chăm chăm vào màn hình. Hiện tại trong điện thoại của Thiên Hàn là tin nhắn của Nhất Phàm vừa gửi đến, đó là ảnh chụp của một tờ báo có hình cô trong đó, là hình ảnh lúc trưa cô đang đứng nói chuyện cùng tên họ Giả kia nhưng trong ảnh lại đứng rất gần. Rất biết canh góc chụp.

Trong đó nói bạn gái Bạch Thiên Hàn chủ tịch tập đoàn Bạch Thiên có gian tình với con trai tập đoàn Giả Thị.

Vân Y quay sang Thiên Hàn bắt gặp hắn vẫn đang nhìn mình. Chẳng lẽ hắn nghĩ cô và tên họ Giả kia có gì sao?

- Thiên Hàn! Đừng nói anh nghĩ em...

Thiên Hàn dường như đoán được ý Vân Y muốn nói mình nghi ngờ cô nên vội cắt ngang lời cô.

- Không! Anh chỉ muốn biết tại sao em gặp cậu ta! Khi nào? Ở đâu? Sau đứng gần thế?

- Lúc trưa em có đi ra ngoài, vô tình gặp cậu ta, ở ngay tiệm bánh Happy ấy, còn việc đứng gần á, không gần đâu, này là do góc chụp! Em không biết!

Thiên Hàn im lặng nhìn vào điện thoại không nói gì. Thấy hắn im lặng, Vân Y liền lên tiếng hỏi lại.

- Thiên Hàn! Anh... Anh nghi ngờ em?

- Không! Nhưng cậu ta gặp em nói gì?

Vân Y im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời hắn.

- Hỏi này kia thôi! Em cũng đã đáp trả lại vài câu khiến hắn sốc óc rồi!

Thiên Hàn nhìn Vân Y rồi lấy điện thoại bấm một dãy số.

[ Alo, Thiên Hàn! ]

- Nhất Phàm! Thu dọn những tờ báo lá cải đó giúp tao!

[ Biết ngay mà! Được rồi để tao ]

Nói xong Thiên Hàn liền tắt máy, quay sang nhìn Vân Y.

- Tại sao em không nói với anh?

Vân Y cau mày, nhìn Thiên Hàn vội trả lời.

- Em cũng định nói nè! Còn chưa kịp kể thì anh cho em xem cái này đấy!

- Em thật sự không có gì với hắn!

- Anh không tin em à?

- Đương nhiên là tin em!

Vân Y cau mày, xong cô kéo vạt áo hắn xuống, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. Thiên Hàn khá bất ngờ với hành động của Vân Y, lúc trước mỗi lần hắn hôn cô là cô lại kháng cự một lúc rồi mới để yên nhưng bây giờ cô lại chủ động. Vân Y định nhẹ hôn một cái rồi rời đi thì Thiên Hàn nhanh chóng giữ lại ót cô, lém lỉnh tiến vào bên trong.

Bị Thiên Hàn hôn lại là việc ngoài dự tính, Vân Y lúc đầu có đẩy ra nhưng rồi cũng để yên đáp trả.

Đến lúc buông ra rồi Vân Y đánh vào người Thiên Hàn một cái, giọng bực tức nói.

- Bạch Thiên Hàn xấu xa!

Thiên Hàn cười ôm cô rồi nói.

- Chỉ xấu xa với mỗi mình em!

[...]

Những ngày sau đó thì tin của Vân Y bị dẹp sạch và không còn nghe thêm bất cứ gì nữa, chính cô cũng thấy nhẹ nhõm. Toàn báo lá cải mà khiến cô phải đau đầu.

Hôm nay vẫn như mọi khi Vân Y thức đúng giờ rồi đến Bạch Thiên cùng Thiên Hàn, đến chiều thì cả hai cùng về, vừa về thì Thiên Hàn có việc phải ra ngoài. Trước khi đi hắn không quên bảo cô tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi trước. Vân Y tuy gật đầu nhưng vẫn chờ hắn, cô hết rảo xuống nhà rồi lại đi lên phòng, ra ban công rồi lại đi xuống nhà.

Đến khuya gần 23h vẫn chưa thấy hắn về. Vân Y bắt đầu lo lắng. Định gọi hắn thì bỗng có tin nhắn gửi đến, Vân Y nhanh chóng mở lên xem, mày bắt đầu nhíu chặt lại nhìn điện thoại, tay run run cầm điện thoại rồi sóng mũi khẽ cay cay. Xong Vân Y lại quyết định tắt điện thoại, cô quay về giường ngủ.

Đến gần 00h thì Thiên Hàn quay về, lên phòng thấy căn phòng tối om thì hắn nghĩ cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đi vào tắm rồi đi ngủ.

Vân Y biết hắn về nhưng không ngồi dậy, nằm đấy nhắm mắt tỏ vẻ như đã ngủ rồi.

Sáng hôm sau Vân Y thức dậy với tâm trạng không thoải mái, cô vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà.

Thấy Vân Y xuống, Thiên Hàn liền lên tiếng bảo.

- Y Y! Lại ăn sáng!

Vân Y không nói gì, đi đến ngồi xuống bàn ăn rồi nói.

- Hôm nay em không đến Bạch Thiên!

- Em không khỏe à?

- Không có! Thôi em ăn no rồi! Em lên phòng đây!

Vân Y lắc đầu nói rồi buông đũa quay lưng đi lên phòng mà không để Thiên Hàn nói thêm gì. Thiên Hàn cau mày nhìn cô. Rốt cuộc có chuyện gì mà nhìn có vẻ không vui thế?

Tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng rồi cũng tạm bỏ qua rồi đến Bạch Thiên.

Sau cuộc họp ở Bạch Thiên thì Nhất Phàm và Tư Vũ đi đến tìm Thiên Hàn.

Tư Vũ ngồi ở sofa, cầm cốc trà nhâm nhi rồi nói.

- Thiên Hàn! Mày bị gì nữa à?

Nhất Phàm đi đến vỗ vai Thiên Hàn hỏi.

- Tâm trạng không ổn sao? Lại cãi nhau?

Thiên Hàn bỏ tập hồ sơ trên tay xuống, đưa ánh mắt sắt bén nhìn Nhất Phàm và Tư Vũ rồi nói.

- Vân Y hôm nay lại sao ấy! Có vẻ không vui!

Nhất Phàm cau mày rồi hỏi lại.

- Mày nhớ xem có làm gì con bé không?

Thiên Hàn kiên định trả lời.

- Không!

Tư Vũ đặt ly trà xuống, lắc đầu bảo.

- Mày với Vân Y cãi nhau còn nhiều hơn cả tao với Lục Hạ ấy!

Thiên Hàn xoa xoa hai bên thái dương rồi lại quay về với đóng công việc của mình.

- Tụi mày về làm việc đi!

Nhất Phàm và Tư Vũ cũng chẳng biết làm gì, chỉ nhún vai nhìn nhau rồiquay về phòng làm việc của mình.

[...]

Thiên Hàn làm xong việc ở Bạch Thiên thì cũng đã 18h, trước khi quay về, Thiên Hàn ghé mua cho Vân Y một đóa hoa rồi mới về, nhưng không biết là do trùng hợp hay thế nào mà hắn lại nhìn thấy Vân Y. Nhưng Vân Y lại đang đứng cùng Giả Kiến Minh và bỗng dưng hắn nhìn thấy Giả Kiến Minh ôm Vân Y.

Thiên Hàn nắm chặt bó hoa trong tay, định đi đến thì có một cánh tay nắm lấy tay hắn.

- Hàn!

Thiên Hàn cau mày, giọng lạnh nhạt nói.

- Tô Linh Thực?

Tô Linh Thực nhỏ giọng bảo.

- Hàn! Anh đừng sang đó! Họ đang rất hạnh phúc với nhau! Em đã bảo anh là con nhỏ đó không tốt mà! Hàn!

Thiên Hàn nhếch môi.

- Tô Linh Thực! Cô lại muốn gì đây? Cô nghĩ tôi sẽ tin lời của cô?

- Sự thật rành rành trước mắt! Anh không tin sao?

Thiên Hàn im lặng chẳng nói gì rồi bỗng dưng Tô Linh Thực bước đến gần hắn hơn, nhón lên định hôn hắn nhưng Thiên Hàn né ra.

Hắn cười khẩy một tiếng rồi bảo.

- Tô Linh Thực! Cô muốn gì?

Tô Linh Thực đứng lại bình thường, tay vuốt cavat của hắn, giọng nhỏ nhẹ nói.

- Em muốn có anh!

- Bạch Thiên Hàn? Anh làm gì ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.