Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 18: Chương 18




Những lời nói ấy khiến nó suy nghĩ, nó có thể có được sinh nhật vui vẻ như những người khác sao? Nó sợ lắm, sợ sẽ xát muối vào vết thương đang âm ỉ trong lòng.

-Chị Kiến ơi, chị vui lên đi, ăn chơi trước hậu quả tính sau đi.

Cái miệng bép xép của thằng Tuấn vậy mà được việc, cả đám bắt đầu nhoi lên nên nó đành phải nhập cuộc nếu không lại ồn ào làm phiền hàng xóm nữa.

-Được rồi, mọi người ăn đi.

Nó thổi nến xong rồi bắt đầu ăn uống chung với đám bạn. Hắn cũng rất nhanh kết thân với mọi người, con trai mà, vô bàn ăn thì ai cũng trở thành thân hết.

-Thay mặt gia đình, chúng em chúc chị Kiến sinh nhật vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão và sớm sinh quý tử.

Thằng Tuấn đứng lên cầm ly bia ra vẻ trịnh trọng làm cả đám cười nghiêng ngả. Nó cũng cạn lời với cái thằng này luôn.

-Bớt nhậu nhẹt trong nhà tôi đi, tôi là con gái đó.

-Một năm mới có một ngày mà, ăn chơi trước hậu quả tính sau đi chị Kiến.

Bọn chúng đang hăng như thế có nói cũng không nói được nên thôi thích làm gì thì làm vậy.

Trong suốt buổi tối, cả đám vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời làm nó cũng không nhịn được cười.

Chưa bao giờ nó cảm thấy vui vẻ như hôm nay, ít nhất nó cũng không còn ghét ngày sinh nhật của chính mình nữa.

-Hôm nay đi làm mệt không?

Đăng nói nhỏ vào tai nó, mấy tên kia thì uống cũng hơi nhiều nên mặt mũi đứa nào cũng lừ đừ hết rồi. Mới nhỏ xíu mà học đòi uống bia với người ta, mà uống được nhiều đi đã đành, chỉ mới có vài ly là say bí tỉ rồi mà cứ thích chứng tỏ.

Nghe Đăng hỏi, nó chỉ lắc đầu không nói. Nhìn trong ánh mắt yêu thương của Đăng nó thấy sự ân cần quan tâm ở bên trong, cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể.

-Không mệt sao mặt mũi xanh mét thế kia?

Đăng vừa dứt câu thì cơn buồn nôn ập tới, nó chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra, sao mà nó ghét cái ngày đèn đỏ kinh khủng vậy không biết.

-Cậu bị sao thế? Nãy giờ đâu có uống miếng nào đâu mà nôn dữ vậy?

-Chuyện con gái thôi.

Nó vừa nói vừa dọn dẹp đống đồ nãy giờ bày ra, mấy tên kia thì ngủ lăn quay ra sàn không biết trời trăng mây gió gì nữa, hắn cũng về phòng ngủ một giấc ngon lành luôn rồi.

-Ngồi đó đi để tôi dọn cho.

Đăng giữ tay nó lại rồi rất nhanh nhẹn dọn dẹp bãi chiến trường. Nhìn Đăng làm mà tự nhiên nó cảm thấy tâm tình vui vẻ, một người ngang tàng như cậu cũng có lúc đảm đang vậy sao.

Trong khi chờ Đăng, nó ra ngoài ghế đá ngồi một mình. Nó thích cái cảm giác yên tĩnh không một bóng người thế này.

-Ngồi ngoài này coi chừng sương xuống bệnh đó.

Đăng vừa nói vừa khoác áo lên người nó rồi ngồi xuống bên cạnh, cảm giác thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Nó nhìn cậu mỉm cười.

-Lần trước, Khang cũng nhìn thấy tôi nôn vậy nên mới nghĩ tôi có thai đó.

-Ừm, tháng nào cậu cũng bị vậy hết hả?

Ánh mắt Đăng nhìn nó thật dịu dàng mang đến cho người khác cảm giác được quan tâm, điều mà trước kia nó chưa từng được nhận.

-Cũng có tháng không bị, nói chung cũng chẳng có gì to tát.

-Nhưng mà nhìn cậu mệt tôi lo lắm biết không?

Đăng vừa nói vừa kéo nó tựa vào vai cậu.

Không phản kháng cũng chẳng trả lời, nó tự cho phép mình được nghỉ yên sau quá nhiều những mệt mỏi.

Hình như nó cảm nhận được nhịp tim của cậu, cảm nhận được sự yêu thương từ trong tâm hồn cậu dành cho mình. Chưa từng có ai làm hay nói những điều tương tự như thế với nó.

Cuộc đời vốn dĩ có những khúc quanh mà có thể thay đổi cả một cuộc đời. Nó thật sự cứ muốn dựa mãi vào đôi vai ấy để nhận ra rằng mình hoàn toàn không cô độc trong thế giới rộng lớn này.

Nó không phải là người yếu đuối, cũng không phải là người không thể tự lo cho bản thân mình được nhưng nó cũng là một đứa con gái, đôi khi cũng cần có một vòng tay che chở. Có thể trong mắt những người xung quanh, Đăng là một cậu học sinh ăn chơi quậy phá nhưng đối với nó, cậu là tất cả.

Từ khi bước chân vào ngôi trường này, nó nhận ra rằng,

Có một người,

Luôn cộc cằn với tất cả mọi người nhưng đối với nó lại rất dịu dàng, người ấy sẵn sàng nhường nhịn khi cái tính thất thường của nó trổi dậy. Nó vung tay đánh, cậu chưa từng né, nó mệt mỏi cáu gắt, cậu chỉ cười mà không bao giờ cãi lại.

Có một người,

Luôn xuất hiện bên cạnh để giúp đỡ nó, đôi khi cảm thấy thật phiền phức nhưng sự chân thành của cậu xua tan tất cả ưu tư trong lòng nó.

Có một người,

Khiến nó không còn cảm giác ghét bỏ ngày sinh nhật của mình mà thay vào đó có thể nhận ra được chút ý nghĩa trong cuộc sống tăm tối này.

Có một người,

Đem đến cho nó niềm vui, kết nối với những người bạn tốt mà trước giờ nó chưa từng có trong đời. Lắm lúc nó cảm thấy thật sự chán ghét cuộc sống này nhưng tình bạn có một sức mạnh lớn lao khiến nó có thể nở nụ cười.

Có một người,

Nhẹ nhàng bước chân vào cuộc đời nó, người đầu tiên đưa nó hòa nhập vào thế giới này, cũng là người đầu tiên đem đến cho nó niềm hi vọng vào một tương lai tươi sáng.

Có đôi khi, nó cảm thấy bản thân mình thật quá đỗi tầm thường để có thể nhận được sự quan tâm của người khác vậy thì tại sao Đăng lại thích nó trong khi có quá nhiều sựa chọn xung quanh mình như thế. Cuộc sống này quả thật rất kỳ lạ mà con người không thể hiểu hết được.

-Có đói không tôi đi mua gì cho ăn nhé.

Đăng nhìn thấy nó mãi miên man suy nghĩ nên lên tiếng.

Lắc đầu thay cho câu trả lời, nó không muốn rời khỏi đôi vai vững chải này một chút nào.

Hai người cứ ngồi đó, chỉ cần được ở bên cạnh nhau thì cho dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào thì cũng là hạnh phúc rồi.

Càng về đêm trời càng lạnh, Đăng quan tâm.

-Lạnh không?

-Lạnh.

Nghe nó trả lời, không nói không rằng cậu quàng tay qua vai siết chặt nó vào người mình, mong rằng hơi ấm của mình sẽ giúp nó cảm thấy ấm áp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.