Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 1: Chương 1




Một mình lang thang trên con đường rợp bóng cây, nó chẳng biết mình phải đi đâu, về đâu. Nó không muốn trở về căn nhà trọ vỏn vẹn chỉ vài mét vuông chật hẹp đó, càng không muốn trở về ngôi nhà nơi nó đã bỏ đi.

Nó là một con nhỏ mất dạy – theo lời nhận xét của ba nó. Bản tính lầm lầm lỳ lỳ, nói chuyện không đầu không đuôi, cho dù có bị gì oan ức cũng không thèm giải thích, cùng lắm là bị đánh một trận là xong. Nó nhớ năm nó học lớp 6, con nhỏ ngồi kế bên mất tiền học phí khóc bù lu bù loa lên và nghi ngờ nó lấy, ai nói gì mặc ai, nó chẳng thèm để ý đến. Sự việc đến tai giáo viên chủ nhiệm, cô gọi hai đứa nó lên phòng giám thị nói chuyện, ánh mắt nhìn nó đầy nghiêm khắc.

-Trúc Linh, em có lấy tiền của bạn không?

-Cô nhìn em giống người ăn cắp lắm sao.

Nó không trả lời mà cái kiểu chất vấn ngược lại làm bà cô tức điên lên, thế là hôm đó nó bị mời phụ huynh lên nói chuyện, không biết cô giáo đã nói với ba nó chuyện gì mà về nhà nó bị ăn một trận đòn nhừ tử. Ba vừa đánh vừa chửi rủa, nhưng nó chẳng thèm nói năng gì, đợi ông đánh chán rồi thôi.

Nó ghét ba nó kinh khủng, nếu có một điều ước nó ước mình không phải sinh ra trong ngôi nhà này. Nó là con gái út trong gia đình có ba chị em gái, ngày siêu âm biết tin nó là con gái, ba bắt buộc mẹ phải phá cái thai trong bụng đi, vì ông chỉ cần con trai, con gái trong mắt ông chỉ là rác rưởi mang đến xui xẻo. Lúc đó thai đã được 5 tháng nên mẹ không đành lòng phá, mẹ cố gắng giữ trước những cái mắng nhiếc của ba.

Vì mẹ không sinh được con trai nên ông đi tìm người phụ nữ khác, và quả nhiên bà ta sanh cho ông ta một thằng con trai kháu khỉnh, nó chỉ được sanh ra sau nó vài tháng. Ông ta chỉ biết có mẹ con bà ta, ngang nhiên rước họ về sống chung nhà, suốt ngày mắng nhiếc mẹ con nó thậm tệ. Mẹ vì quá buồn nên bệnh tâm thần mỗi ngày một nặng hơn, ba nhốt mẹ vào cái chuồng sau nhà đến tội nghiệp, hai chị gái chịu không nổi cũng bỏ nhà đi, người đi theo tiếng gọi con tim, người lang bạt bên ngoài. Sống trong ngôi nhà đó, mấy chị em nó cũng chẳng có tình thương với nhau, cuộc sống cứ như địa ngục trần gian. Suốt ngày nó ở nhà cứ chọc tức ba, còn mẹ con bà ta thì vô cùng ngứa mắt với nó, nhưng vì mẹ nó vẫn ở lỳ đó cho bà ta điên máu chơi.

Học xong lớp 9 với một bảng thành tích thậm tệ, mẹ cũng qua đời, chẳng còn liên quan gì đến ngôi nhà đó nữa, nó lén trộm tiền trong két sắt của ba bỏ đi bụi, đó thật ra là tiền ngày xưa mẹ nó tích lũy cho mấy chị em nó nhưng bị ông ta lấy sạch, bây giờ nó chỉ là đòi lại thôi. Ông ta điên lắm, chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không gặp được, nếu lỡ bắt được nó, ông ta sẽ đánh chết không thương tiếc, mà có khi bắt nó vô trại cải tạo cũng không chừng.

Từ đó nó bắt đầu một cuộc sống bụi đời, thích thì chơi không thích thì đánh nhau, mấy cái chuyện đó trở thành cơm bữa. Tiền lấy trộm của ba nó đưa hết cho chị hai khi nhìn thấy chị bồng con đi trốn nợ. Thằng người yêu khốn nạn biết chị có thai thì bỏ trốn mất tiêu làm chị một mình chạy vạy nuôi con, nhìn đứa trẻ vô tội nó cũng không đành lòng nên đưa hết tiền cho chị, thế là nó chẳng còn một xu dính túi, ai kêu gì làm nấy sống qua ngày.

….

Hôm đó đang đi bộ dọc theo vỉa hè, nó lỡ đụng trúng một tên con trai. Nó thì mải mê đá cái lon không dưới đất, còn hắn thì say mê với cái điện thoại nên đâm vào nhau. Hai đứa ngước lên nhìn, chẳng có gì thú vị nó định bỏ đi liền bị hắn kéo áo lại.

-Đụng người ta không biết xin lỗi à?

Nó nhìn hắn từ đầu xuống chân, cũng chỉ là người bình thường có quái gì đâu mà to tiếng chứ, nó chẳng thèm trả lời đi thẳng một hơi. Khỏi phải nói hắn điên đến mức nào, nếu nó không là con gái hắn đã cho một trận ra trò rồi.

Lần chạm mặt đầu tiên đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, nó lại cực căm ghét đàn ông, cũng vì cái kiểu trọng nam khinh nữ của ba nó mà gia đình nó tan nát.

Lần thứ hai chạm mặt trong hoàn cảnh cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Nó vừa đi trên đường vừa gặm bánh mì thì bị ba nó bắt được. Thấy ông ta, nó chẳng có ý định gì bỏ chạy, chỉ đứng đó giương mắt lên nhìn, đoạn đường này ngày nào hắn cũng đạp xe ngang qua nên vô tình thấy.

Ông ta không nói không rằng, bước xuống tát nó một cái thật mạnh.

-Đồ mất dạy, tiền tao đâu?

Nó trơ mắt nhìn ông ta không phản ứng, ánh mắt nhìn vẻ rất căm giận làm ông càng điên tiết hơn vung tay thêm môt cái tát nữa.

-Ai dạy mày lấy cắp tiền của tao hả? Mười mấy năm tao nuôi không chưa kể công với mày mà mày còn dám lấy tiền tao, đưa tiền cho tao.

Ông rít lên từng chữ tưởng chừng như sắp bóp nát nó, nhưng nó vẫn đưa cái bộ mặt lỳ lợm ra, người đi đường mỗi ngày một xem đông hơn, họ hầu hết là chỉ trỏ cô gái hỗn hào kia mà thôi.

-Tôi không có tiền.

Mắt nó đỏ rực, nhếch mép nói không thèm nhìn thẳng mặt người đối diện, ông nắm lấy cổ tay nó siết mạnh.

-Mẹ mày, đồ vô học, đi với tao lên công an.

Nó vung tay thật mạnh thoát khỏi ông ta, rồi hét thật lớn vào mặt ông ta.

-Ông mới đúng là đồ vô học.

Nói xong nó len lỏi vào đám đông bỏ chạy, đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói của nó, không ngờ con nhỏ này đanh đá hơn hắn nghĩ, đã vậy còn trộm cắp tiền của người khác nữa, hắn cảm thấy khinh bỉ những con người như nó.

Nó chạy một mạch về phòng trọ, vậy mà vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, nó cứ như một cái máy sống không có cảm xúc. Sáng nó dậy sớm ra chợ lúc 3h sáng để phụ người ta bưng bê đồ, ban ngày nó phụ việc cho một quán cơm gần đó, tối ai kêu gì làm đó, nó vẫn vậy, cả ngày mở miệng nói được vài câu là khá lắm rồi.

Bà chủ quán cơm nhìn nó thương hại, con gái mười mấy tuổi đầu mà suốt ngày cứ rong ruổi ngoài đường, học hành thì chẳng đến nơi đến chốn sau này sẽ sống như thế nào đây. Thấy nó đang dọn dẹp bàn ghế ngoài kia, bà mới gọi vô nói chuyện, bà khuyên nó nên đi học, mà khổ nỗi mấy cái chuyện học hành nó có hứng thú gì đâu mà học, nhưng bà vẫn kiên nhẫn, bà chủ rất tốt bụng nên mới nhận nó vào làm chứ gặp người khác nhìn cái mặt bất cần đời của nó là loại ngay từ vòng giữ xe rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.