Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 20: Chương 20




Hôm nay Đăng không đi học nên cậu đứng đợi nó ở nhà trọ để cùng ăn trưa chung. Nhưng chờ gần 30 phút vẫn chưa thấy nó về, mọi khi nó không bao giờ về trễ mà.

Trong lòng cảm thấy lo lắng, Đăng chạy một mạch tới trường tìm. Vừa nhìn thấy nó ngồi co ro một góc, Đăng hốt hoảng lao tới.

-Cậu bị sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy hả?

Nó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt vô hồn làm cậu cảm thấy xót xa. Nhẹ nhàng cởi áo khoác mình mặc vào cho nó, cậu đỡ lên xe chở về.

Về tới nhà, đặt nó nằm trên sàn nhà, Đăng muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngay lập tức.

-Nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì được không?

-Đừng hỏi nữa, cậu về đi.

Nó tránh né câu hỏi của Đăng rồi cố gắng gồng người ngồi dậy, tay với lấy chai dầu trên trên kệ gỗ.

-Cậu bị thương chỗ nào à? Cậu muốn tôi chết vì lo lắng phải không?

Giọng Đăng khẩn thiết đến nỗi nó chỉ muốn ôm chầm lấy cậu để khóc một trận cho nhẹ lòng nhưng không thể, nếu nó nói mọi chuyện ra chắc chắn Đăng sẽ tìm đến Thức, và rồi thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

-Tôi không sao, chỉ là đến tháng nên đau bụng thôi.

Nó nói cho qua chuyện, Đăng cũng cho đây là chuyện bình thường nên không chút nghi ngờ.

-Để tôi thoa dầu cho.

Đăng đỡ nó nằm xuống, rồi nhẹ nhàng thoa dầu lên bụng cho nó.

Vừa thoa Đăng vừa mát xa nhẹ nhàng, cậu nghe người ta nói làm như vậy tử cung sẽ giảm co thắt và sẽ đỡ đau hơn. Nhưng cứ mỗi lần đụng đến chỗ bị Thức đánh, nó khẽ rên nhẹ làm cậu cảm thấy hơi lạ.

Nãy giờ cậu mới để ý, trên bụng nó có một vết bầm đỏ giống như bị ai đó cố tình dùng lực tác động. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã biết ai gây ra chuyện này rồi.

-Là thằng em khốn nạn của cậu gây ra chuyện này đúng không? Tôi sẽ đi tìm hắn tính sổ.

Đăng không giữ được bình tĩnh đứng lên định đi ra khỏi nhà thì liền bị nó hốt hoảng cản lại.

-Đừng đi, cậu đừng đi đâu hết có được không?

-Tôi sẽ cảnh cáo hắn đừng đụng đến cậu nữa, cậu cứ để tôi đi.

Đăng cúi xuống gỡ tay nó ra, nhưng chưa kịp làm nó đã ôm chầm lấy cậu. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng theo nước mắt tuôn ra, lần đầu tiên trong đời nó khóc đến nghẹn ngào như vậy.

-Đừng..đi..tôi không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì, bây giờ bên cạnh tôi chỉ còn mình cậu mà thôi. Thức là người không có chuyện gì không dám làm, nên cậu đừng liên quan đến chuyện này được không? Tôi sợ lắm….

Những lời nói của nó chạm đến trái tim Đăng, thật đáng thương. Có lẽ nó đã rất sợ hãi, có lẽ nó đã rất đau đớn nên mới khóc thương tâm như thế, cậu nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nhưng lúc này đây, cậu không muốn nó phải thêm lo lắng nữa.

-Tôi sẽ không đi đâu hết, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi nha.

Đăng vỗ về rồi đặt nó nằm xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

-Còn đau không? Hay tôi đi mua thuốc cho cậu nhé.

-Không cần đâu, tôi hết đau rồi.

-Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đừng đi làm, tôi sẽ xin phép giúp cậu.

Nó khẽ gật đầu rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nằm gọn trong tay Đăng, người con trai duy nhất khiến nó yên tâm trong cuộc đời.

-Cậu ngốc lắm biết không hả?

Đăng cúi xuống hôn lên trán nó rồi đứng lên rời khỏi phòng. Cậu leo lên xe ngồi định khởi động máy nhưng rồi nghĩ sao lại bước đến phòng bên cạnh gõ cửa.

Hắn mở cửa và hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Đăng.

-Có chuyện gì thế? Hắn thắc mắc.

-Tôi không thường xuyên ở đây được, nên nhờ cậu trông chừng Linh giúp, tôi sợ khi không có ai cậu ấy sẽ xảy ra chuyện.

Đăng nhờ vả, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc làm hắn cũng thấy lạ.

-Sao cậu lại nhờ tôi? Mà Linh có thể xảy ra chuyện gì?

-Vì cậu ở cạnh bên, nói chung cậu để ý đến bất cứ người lạ mặt nào đến tìm cậu ấy nhé. Đây là số điện thoại của tôi, có ai lạ mặt thì gọi ngay cho tôi. Cảm ơn. À quên, xíu nữa nấu cho cậu ấy ít cháo giúp tôi nhé.

Đăng đưa cho hắn mẫu giấy nhỏ rồi lên xe đi thẳng. Mặc dù có một đống thắc mắc trong lòng nhưng nghe cậu ấy nói chắc có chuyện gì nghiêm trọng nên mới như vậy. Thôi thì làm việc tốt giúp cậu ta trông chừng nó vậy.

Dặn dò xong xuôi đâu đó, Đăng chạy đi thật nhanh tìm Thức. Mất cả tiếng đồng hồ điều tra, cậu mới biết buổi tối hắn hay tụ tập cùng đám bạn tại quán Bar ở gần trường học. Vậy cũng tốt, tối nay cậu sẽ đến gặp hắn ta để giải quyết cho xong vụ này.



Như thường lệ, đêm hôm ấy Thức lại đến quán Bar quen thuộc, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc đang hút dở.

-Ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói.

Đăng đã đứng đợi ở bãi xe từ khi nào rồi, thấy Thức cậu bước ra đứng trước mặt hắn.

Ban đầu hắn có hơi bất ngờ, nhưng nhìn kỹ lại người đối diện, hắn nở nụ cười khinh miệt.

-Tưởng ai hóa ra lại là anh rể, anh rể tìm em có chuyện gì không?

Cái kiểu nói chuyện láo cá của hắn làm Đăng tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không để mình gây chuyện vào lúc này.

-Tôi muốn sau này cậu đừng đụng đến Trúc Linh nữa nếu không thì đừng trách tôi.

-Thật nực cười, chị gái của tao muốn đụng là phải xin phép mày sao? Có vẻ như mày đánh giá cao về mình rồi đó.

Thức nói giọng thách thức, không hiểu sao hắn ta lại ghét những người bên cạnh nó kinh khủng.

Hắn lúc nào cũng muốn chiếm hữu nó cho riêng mình, có lẽ đó là thứ cảm giác ghét bỏ, muốn nhìn thấy nó cô độc là niềm vui của chính mình hay còn một lý do nào khác mà bản thân hắn cũng chẳng lý giải được.

Đăng nhìn Thức với ánh mắt rực lửa, chỉ muốn giết chết tên này ngay lập tức.

-Vậy mày muốn gì mới tha cho Linh? Cậu ấy chỉ là một đứa con gái sao mày lại muốn dùng bạo lực như thế?

-Tao không dùng bạo lực, tao chỉ muốn thể xác của nó thôi mày hiểu không?

Cảm giác thật là kinh tởm, Đăng không thể ngờ trên đời này lại có một người biến thái đến mức độ này.

-Mày điên rồi.

-Muốn tao không đụng đến nó cũng dễ thôi, nếu mày thắng tao thì mọi chuyện giải quyết êm xui.

-Thắng gì?

-Đua xe.

Nghe Thức thách đố, Đăng bắt đầu suy nghĩ. Đua xe vốn dĩ chẳng phải quá khó khăn gì với cậu nhưng nếu nó biết sẽ không bao giờ để cậu làm việc nguy hiểm như thế vì mình.

Đắn đo vài giây cuối cùng Đăng cũng đưa ra sự lựa chọn mà bản thân tự cho là sáng suốt nhất.

-Được, cuối tuần này 4h chiều tại bãi đất trống dưới chân cầu.

Nói xong Đăng bỏ đi.

Trong lòng Thức dấy lên một cảm giác tức tối, tên đó là gì của nó mà lại dám đứng ra bênh vực cho nó chứ. Lần này nhất định phải tìm đủ mọi cách thắng tên đó, để nó thấy cuối cùng trên đời này chỉ có một mình thằng em trai này mới mang lại cho mình khoái cảm mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.