Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 25: Chương 25




“Voi ơi, từ hôm qua đến giờ Voi không đến chơi với Kiến, có biết Kiến nhớ Voi nhiều như thế nào không? Nếu hôm nay mà Voi còn ham chơi không đến, thì đừng trách Kiến vô tình nha chưa.”

Nó nói lẩm bẩm một mình, gương mặt đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào.

Ngay lúc này đây, nó không biết bản thân sẽ phải làm gì.

Chạy đến gặp Đăng ư? Nó không đủ can đảm khi phải nhìn thấy cảnh chia ly, khi nhìn thấy toàn thân cậu bất động. Nó sợ nhìn thấy nước mắt của người khác, sợ mình lại không kiềm nén được bản thân mà khóc trước mặt những người xa lạ.

“Tôi nhớ cậu sắp phát điên lên rồi, làm ơn trở về với tôi đi được không?”



“Có phải Voi giận Kiến vì cái tính bướng bỉnh không chịu nghe lời phải không? Chỉ cần Voi trở về nhất định Kiến sẽ ngoan ngoãn, cố gắng học hành. Còn nữa, Kiến sẽ để tóc dài, không cho tay vào túi quần, không huýt sáo, không đi ngoài mưa nữa…”



“Voi ơi, hôm qua tới giờ không gặp Voi rồi, không lẽ Kiến đáng ghét đến mức Voi cũng bỏ Kiến mà đi sao?”.

...

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống mà không có cách nào kiềm lại được. Lúc này đây nó cần Đăng biết mấy, cần vòng tay yêu thương an ủi, vỗ về.

Không có Đăng, nó như mất đi điểm tựa để sống, mất đi động lực để bước tiếp trong cuộc đời.

Ai đã từng đi qua đau thương mới có thể thấu hiểu được nỗi đau đó to lớn đến nhường nào.



Từ sáng đến giờ không thấy nó mở bước ra khỏi phòng, cũng chẳng thấy cửa phòng mở, nghĩ nó bị bệnh nên hắn vội sang gõ cửa.

-Linh ơi, làm gì trong đó thế?

Hắn đứng bên ngoài gõ cửa nhưng cả buổi vẫn không thấy nó mở cửa, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

-Linh không mở là Khang phá cửa vào đó nha.

Nghe hắn hăm dọa, nó đành phải lết xác bước ra.

Mới chỉ qua một đêm mà trông nó tiều tụy thấy rõ, gương mặt hốc hác không chút sức sống làm hắn cảm thấy lo lắng.

-Linh ốm hả?

Nó chỉ lắc đầu không nói, đôi mắt thâm quầng sưng húp tố cáo nỗi buồn trong lòng nó. Hắn biết nó rất ít khi khóc, cũng chẳng muốn thổ lộ cùng ai nhưng bản thân không cho phép mình ngừng quan tâm người con gái này.

Hắn giữ chặt đôi vai nó, rồi nói rất nhẹ nhàng đủ để nhận được sự tin tưởng từ nó.

-Có chuyện gì nói Khang biết được không Linh?

Đôi mắt cảm thông của hắn làm nó không kiềm được xúc động, hai hàng nước mắt chực trào ra, nó nhìn hắn cầu khẩn.

-Đưa tôi đến chỗ cậu ấy được không?

Hắn nhất thời không hiểu ý của nó, cậu ấy là ai, có phải là người bạn trai tên Đăng vẫn hay xuất hiện ở đây phải không? Tại sao phải đến chỗ cậu ấy, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

-Linh bình tĩnh lại, nói Khang nghe rốt cuộc có chuyện gì?

Đến lúc này, không còn gắng gượng được nữa, nó ngồi xuống nấc lên nghẹn ngào.

-Cậu ấy…cậu ấy bỏ tôi mà đi rồi…cậu ấy đi rồi…

-Là sao? Cậu ấy đi đâu?

Hắn cũng bắt đầu mất bình tĩnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện chờ đợi.

-Cậu ấy…bị…tai nạn, không….qua….khỏi….

Giọng nó nghẹn ngào, nỗi đau dâng trào khi nhắc đến. Cũng đúng thôi, ngay cả hắn còn cảm thấy quá bất ngờ và đau lòng khi nghe tin này thì nó làm sao chịu đựng nổi chứ.

Một cậu thanh niên mới lớn, cái tuổi vừa học vừa chơi chưa kịp tận hưởng đã ra đi để lại biết bao nỗi đau cho những người ở lại. Một người bạn tiếp xúc không nhiều như hắn còn thấy buồn huống gì gia đình, bạn bè và người yêu cơ chứ.

Hắn rất muốn đưa nó đến gặp Đăng nhưng bằng cách nào bây giờ, hắn chẳng biết cậu ở đâu, cũng chẳng có bất cứ thông tin nào về cậu thì giúp đỡ bằng cách nào đây.

Nhưng nhìn thấy nó đau lòng như vậy hắn thật sự cũng không nỡ từ chối đề nghị này.

Đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào thì Tuấn xuất hiện, mặt cậu trông rất phờ phạc như cả đêm không chợp mắt.

-Tuấn, tôi muốn….gặp Đăng….

Tuấn nhìn ánh mắt van nài của nó cảm thấy xót xa, nhưng với bộ dạng này của nó thì làm sao đủ sức đến đó, vả lại nếu để ba mẹ Đăng biết nguyên nhân cái chết của con mình thì chắc sẽ không tha cho nó đâu.

-Cậu nghỉ ngơi đi, rồi khi nào khỏe tôi sẽ đưa cậu đến đó.

-Không…tôi phải đi.

-Nghe lời tôi, ngày mai tôi sẽ qua dẫn cậu tới đó.

Nói xong Tuấn kéo hắn ra một góc sân nói chuyện. Cậu nói cho hắn nghe tất cả mọi chuyện thật rõ ràng, rồi căn dặn hắn ở lại trông chừng nó giúp.

Hắn nhìn theo bóng dáng Tuấn đi về, nhìn thấy sự đau thương của nó mà trong lòng cảm thấy thật chua xót. Cô gái này quả thật quá bất hạnh, ngay cả niềm vui duy nhất của nó ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi không một chút thương tiếc.

Trong lòng dâng lên một sự đồng cảm, hắn bước về phía nó rồi rất dịu dàng ôm nó vào lòng, hành động mà từ trước đến nay con người khô khan như hắn chưa từng làm với bất cứ một người nào khác.

Cứ cho đấy là một sự cảm thông hay một sự thương hại cũng được, nhưng chỉ cần giúp nó xoa dịu nỗi đau trong lòng là được rồi.



Hai ngày nó chẳng ăn uống, chẳng làm bất cứ việc gì lúc nào cũng ngồi một góc phòng như người mất hồn. Nhìn nó ngày càng tiều tụy mà hắn cũng cảm thấy lo lắng.

Hôm nay Tuấn qua dắt nó đến gặp Đăng lần cuối nhưng cậu dặn tới dặn lui là chỉ được đứng từ đằng xa không được lại gần, vì người nhà thấy sẽ rất phiền phức.

Từ xa xa, nơi nghĩa trang, nó nhìn thấy một màu đen tang tóc, rất nhiều người khóc thậm chí có người còn ngất liệm vì quá đau thương.

Nó nhìn thấy người ta đưa thi hài của Đăng xuống, lãnh lẽo, cô đơn.

-Đừng mà…đừng mà…

Giọng nói yếu ớt của nó vang lên trong trầm mặc, nó không muốn đặt cậu nơi phần đất lạnh lẽo này, nó không muốn bỏ cậu một mình buồn bã nơi đâu, nó không muốn vĩnh viễn không được gặp lại cậu nữa.

Nó muốn chạy thật nhanh ra để đánh đuổi những người ấy không được đụng đến cậu nhưng không thể, Tuấn và hắn đang giữ chặt lấy thân hình nó để ngăn cản lại sự cố chấp ấy.

Ba người đứng đấy, dõi theo đầy tiếc nuối.

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.