Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 29: Chương 29




Hắn nhìn nó lắc đầu rồi nháy mắt Tuấn ra ngoài nói chuyện, chẳng biết từ bao giờ hắn xem Tuấn như bạn thân của mình mặc dù trước giờ hắn chưa từng có ý định muốn kết thân với người khác.

-Cái vụ hôm trước cậu nói đó, dạo này thằng em trai của Linh có đến quấy rầy cậu ấy không?

Hắn hỏi Tuấn, chẳng hiểu sao lại quan tâm đến chuyện của nó như vậy nữa.

-Tôi không thấy hắn xuất hiện từ hôm đó đến giờ, chắc là sợ nên trốn luôn rồi.

-Ừm, vậy thì tốt.

Tuấn cảm thấy có chút lạ lạ từ nơi hắn, dường như hắn rất cảm thông và quan tâm đến nó, chẳng lẽ vì là hàng xóm nên mới như vậy sao. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt, ít ra còn có người trông nom nó cậu cũng yên tâm rồi.



Hôm nay đến lượt nó nấu cơm, mà nó có biết nấu món gì ngon đâu ngoại trừ luộc rau cộng với chiên trứng thôi.

Ngày xưa ở nhà, dì ghẻ bắt nó làm toàn việc nặng nhọc còn nấu ăn thì tuyệt đối nó không được đụng tới, bà phải tự tay nấu thức ăn bổ dưỡng cho chồng con mình nên không tin tưởng người như nó. Nên bây giờ ngoại trừ hai món đó nó chẳng biết làm món gì khác.

Ngày đầu tiên không sao, qua đến ngày thứ hai, thứ ba thì hai người kia bắt đầu có ý kiến.

-Sao ngày nào cậu cũng nấu hai món này vậy hả? Tôi ăn riết mà người sắp thành trứng rồi đó.

Tuấn nhìn đĩa trứng chiên mà ngán đến tận cổ, vậy mà nó vừa ăn ngon lành vừa trả lời tỉnh queo.

-Ăn rau bổ rau, ăn trứng bổ trứng, còn muốn gì nữa hả?

-Trời, tôi cần bổ cái đó làm gì, cho nó mọc thêm cái thứ ba à?

-Vậy càng đẹp chứ sao.

Chắc chết với con nhỏ này quá, người gì đâu mà nói gì cũng cãi ngang không chịu được.

Hắn vội lên tiếng để ngăn cản chiến tranh giữa các vì sao.

-Linh đừng nói chỉ biết nấu hai món này thôi nha.

-Ừm. Trứng ngon lại bổ dưỡng nữa mà, không thích mai tôi đổi món.

Nghe nó nói cả hai khoái chí thôi rồi, miễn sao thoát được món trứng của nó là mừng lắm rồi.

-Ừ, mà đổi món gì?

-Trứng luộc.

Cạn lời với nhỏ này, thôi thì chịu khó ăn trứng một tuần vậy, còn hơn là chẳng còn gì để ăn. Mà nhiều khi cũng thắc mắc ghê gớm lắm, cũng là con gái như người ta vậy mà không biết nấu ăn, sau này ai cưới về chắc khổ sở lắm đây.



Đi làm ở chỗ mới được một tuần, nó cũng quen dần với công việc.

Quán được 6 phục vụ và một thu ngân, mà trong đó có hết ba phục vụ nam rồi, còn lại ba phục vụ nữ.

Bản tính nó lại ít nói, việc mình mình làm không thích quan tâm đến chuyện người ta nên không được lòng hai người vô trước, đã vậy hàng ngày còn được hắn đưa đi đón về nên họ tự dưng cảm thấy bực bội vô cớ.

Hôm đó, đang bưng mớ chén điã vào thì Thoa vô tình chạy tới đụng trúng làm bao nhiêu đồ trên tay rớt hết xuống đất vỡ tan tành.

-Chị xin lỗi, tại chị muốn gấp đi vệ sinh quá, xin lỗi em nha.

Nói xong chị ta vội vã vào nhà vệ sinh, báo hại hôm đó nó bị trừ lương vì vô ý làm vỡ chén.

Nó cũng chẳng để ý gì đến chuyện này, dù sao cũng chỉ tập trung đi làm kiếm tiền chẳng muốn gây chuyện với bất kỳ ai.

Qua hôm sau hắn xin nghỉ làm một ngày vì lớp tổ chức hoạt động ngoại khóa về hơi trễ nên nó đành phải lấy xe đạp hắn đi làm.

Thiếu người làm, lại trúng ngày khách đông ơi là đông làm nó chạy phờ phạc cả người. Đã vậy đến giờ về vào nhà vệ sinh thay quần áo thì bị trợt chân té xuống sàn đau muốn khóc.

Bình thường có hắn thì đỡ rồi, tự dưng không có một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.

Thấy nó đi cà nhắc, anh quản lý tốt bụng hỏi thăm, mà nói tốt bụng cho ghê gớm vậy thôi chứ nhìn cái mặt gian ơi là gian.

-Chân em bị sao thế?

-Không sao, lúc nãy em bị trợt té thôi

-Nhà em ở đâu anh cho quá giang về.

-Không cần đâu, em về nhé.

Nói xong nó lết xác ra dắt chiếc xe đạp về, mà khổ nỗi xui xẻo thế nào chiếc xe trở chứng bị xẹp bánh, mà 10h đêm rồi làm gì có chỗ nào vá xe, thế là nó đành dắt bộ về nhà, khổ thân kinh khủng.

Đường phố về khuya tĩnh lặng, nó ngẫm nghĩ lại chuyện hôm nay mà cảm thấy bản thân mình xui xẻo kinh khủng.

Nếu bây giờ có Đăng cậu ấy chắc chắn sẽ không để nó dắt bộ gần cả 6-7km với cái chân đau này, chợt nhận ra rằng, không có cậu cuộc sống này dường như trở nên khó khăn hơn.

Nỗi nhớ về cậu lại dâng trào khiến nó rơi nước mắt, đã tự dặn lòng không cho phép mình nhắc lại chuyện cũ nữa ấy thế mà lại làm không được.

Nó nhìn lên bầu trời, một màn đêm bao trùm không một vì sao càng khiến nó cảm thấy cô quạnh. Lúc nhỏ nó nghe nói khi chết đi, người ta sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời, ngôi sao ấy vẫn luôn ở đó dõi theo bước người thân cho dù mình có thấy hay không. Nếu sự thật là vậy thì bây giờ Đăng đang nhìn thấy nó đúng không? Nó không được khóc, phải mỉm cười cậu mới có thể an lòng được.

Môi mỉm cười mà nước mắt cứ rơi trong đêm, nó cảm thấy thực sự rất cô độc. Cho dù có cố gắng tin rằng cậu ấy vẫn bên cạnh mình nhưng bản thân không thể cảm nhận được hơi ấm của cậu. Nó nhớ cậu nhiều lắm, nhiều đến mức ngay lúc này đây chỉ mong sao được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt, rồi sau đó cậu muốn bỏ mặc nó bao lâu cũng được.

-Sao Linh về trễ dữ vậy? Có chuyện gì hả?

Đã trễ rồi mà không thấy nó đi làm về, hắn ở nhà cảm thấy bồn chồn không cách nào ngủ được. Giữa đêm hôm thế này con gái đi đường một mình sẽ rất nguy hiểm.

-Xe cậu bị hư nên phải dắt bộ về, để mai tôi đi sửa cho nha.

Nói xong nó đi thẳng vào phòng, hắn vội đi theo.

-Chân làm gì mà đi cà nhắc thế?

-Té.

-Không có tôi một ngày là không được gì mà. Ngồi xuống đưa cái chân đây.

Tự nhiên hắn lại bực bội vô cớ, người bị thương là nó chứ có phải hắn đâu mà cáu chứ.

Nó cũng quá quen với cái thái độ này của hắn rồi nên chẳng thấy lạ lẫm gì, ngồi xuống dựa lưng vào tường mặc cho hắn thích làm gì thì làm.

Nhìn cái bàn chân bị bầm tím của nó, hắn chỉ biết lắc đầu không hiểu nổi.

-Lớn rồi có phải con nít đâu mà để bị té, kiểu này chắc lại lắc xắc đua xe bốc đầu loạn xạ mới bị té nè, còn bị đau chỗ nào nữa không?

Hắn lẩm bẩm trong miệng luôn một hơi mà không thấy nó trả lời, bực mình ngước lên định la cho một trận thì thấy nó ngủ lúc nào mất tiêu, hình như rất mệt mỏi thì phải. Mà cũng đúng thôi, dắt bộ một đoạn đường dài như thế không mệt mới là chuyện lạ đó.

Hắn chạy về phòng lấy dầu bôi lên vết bầm, sẵn tiện kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương nữa không. Quả nhiên ở nơi khuỷu tay bị mất một miếng da, nhìn là biết bị té mạnh lắm đây.

Tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút xót xa, hắn đỡ nó nằm xuống rồi đắp chăn lại cẩn thận.

Giờ mới có dịp nhìn kỹ đường nét trên khuôn mặt, nó trông rất dễ thương với một bên lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn thu hút ánh nhìn của người đối diện, thảo nào Đăng lại thích nó nhiều như thế.

Trở về phòng với một chút thao thức, hắn nhận ra rằng hình như càng ngày mình càng có thiện cảm nhiều hơn với cô gái này, cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác này nữa. Thôi kệ, ngủ đã rồi tính sau vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.