Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 39: Chương 39




Từ hôm ấy, nó bắt đầu công việc mới.

Tuy có những khó khăn ban đầu nhưng càng tiếp xúc với cu Bin, nó càng thấy yêu mến thằng bé hơn.

Hai người có chung sở thích là đều thích vẽ, mà cu Bin vẽ đẹp lắm dù đó là những nét vẽ vụng về của một đứa con nít.

-Bin ơi, ba mẹ Bin đâu rồi.

Cuối cùng, không thể khống chế được sự tò mò của mình, nó buột miệng hỏi.

-Con không biết. Nội nói ba Khang và mẹ Thảo chết rồi.

Nó nhìn cu Bin với sự thương hại, thì ra là vậy nên thằng bé mới phải sống chung với ông bà nội. Dịu dàng ôm thằng bé vào lòng, nó an ủi.

-Từ giờ cô Linh sẽ thương cu Bin giống như mẹ luôn, chịu không?

-Dạ chịu.

Cu Bin hớn hở ra mặt. Thằng bé thích nó ghê lắm, cũng đúng thôi, thằng bé ngoài ông bà nội ra chẳng tiếp xúc nhiều với ai hết nên khi gặp người trẻ trẻ sẽ quấn lấy ngay.

-Cô Linh, cô thấy con vẽ có đẹp không?

-Cô Linh ơi, cô ru con ngủ đi.

-Cô Linh ơi, cô đút con ăn cơm đi.

-Cô Linh ơi…

Cu Bin cả ngày cứ gọi tên nó, làm việc gì cũng cô Linh ơi, cô Linh à nhìn thấy thương khủng khiếp.

Từ ngày đi làm ở đó về, nó trở nên yêu đời hẳn. Suốt ngày cắt giấy làm hình này hình kia, không thì miệng cứ lẩm bẩm hoài mấy bài hát thiếu nhi làm hắn khó hiểu.

-Hôm nay trông Linh lạ lạ sao á, uống nhầm thuốc à?

-Ừ, cho nên cẩn thận đi, còn xàm xàm nữa là tôi cắn cho đó.

Nghe nó nói hắn mới cảm thấy là vẫn còn bình thường nhưng sao lại có những biểu hiện lạ vậy không biết. Thôi kệ miễn sao nó vui vẻ là được rồi.

Không có việc gì làm, hắn ngồi xem một hồi buồn quá nên lén lén chạy về phòng lấy đồ nghề chạy sang.

Ngồi hoài, ngồi mãi cuối cùng nó cũng chịu đi vào nhà vệ sinh, hắn bắt đầu bày trò.

Chờ nó vào trong, hắn ở ngoài này tắt đèn tối thui.

-Ơ, cúp điện hả cậu?

Nó từ trong vọng ra mà không có ai trả lời, nghĩ là hắn về phòng rồi nên cũng chẳng quan tâm nữa.

Vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra, nó nhìn thấy một người đứng ngay cửa, trùm khăn trắng từ trên xuống dưới, tay cầm đèn pin rọi lên mặt cho nó ghê ghê. Mà trong bóng tối nhìn thấy cũng ghê thật, nó giật mình vài giây rồi lấy lại bình tĩnh lao vào đánh con ma đó te tua xơ mướp.

-Á, đừng đánh nữa, là Khang đây mà.

Hắn vừa la vừa lôi chiếc khăn trắng ra khỏi đầu, đến lúc này nó mới chịu ngừng lại.

Thật ra là nó biết hắn cố tình dọa mình nên mới làm vậy, vả lại dọa ai không dọa lại đi dọa con nhỏ từ nhỏ đến lớn không biết sợ ma là gì mới ghê.

Nó với tay bật đèn lên rồi giả vờ ngây thơ.

-Ủa là cậu hả? Làm tôi tưởng ma thật nên lao vô đánh.

-Ma thật Linh đánh được à?

Mặt hắn nhìn thương thôi rồi, mà ai biểu chọc phá người khác chi giờ đau ráng chịu chứ.

-Có bị thương chỗ nào không? Lần sau mà còn bày mấy trò này nữa tôi không ra tay nhẹ vậy đâu.

-Mình mẩy người ta bầm dập hết trơn mà nói nhẹ hả?

-Còn dám nói nữa? Ai bày ra trò này trước hả?

Nó phải hù dọa hắn mới chịu yên lặng, nhìn cái mặt thảm hại mà buồn cười chết được. Đáng đời, bài học cho những người thích hù ma người khác.

-Đồ đáng ghét.

Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi lấy tay xoa xoa chỗ bị đau, nghĩ cũng thấy mình nặng tay thật nên nó kéo hắn tới ngồi rồi nhỏ nhẹ.

-Xin lỗi vì lỡ tay, cậu có sao không?

-Không biết sao mà ngực đau quá, chắc bị nội thương rồi.

Giả bộ như thiệt, hắn cúi xuống ôm ngực nhăn nhó nhìn tội thôi rồi, bữa này bày đặt chơi trò này nữa mới ghê. Nó bước tới kẹp cổ hắn không thương tiếc.

-Đừng có mà vờ vịt, người ta đánh có mấy cái nhẹ xìu mà bị nội thương, xàm xí.

-Không lừa được thì thôi.

Bị phát hiện, hắn ngước lên nhìn nó cười giã lã. Trong khoảng cách gần thế này, bỗng dưng hắn thấy tim mình đập loạn nhịp, nụ cười của nó sao lại có thể xinh xắn đến thế. Hắn chỉ muốn đặt môi mình lên đôi môi ấy ngay lập tức mà thôi.

Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, trong phút chốc cả hai dường như cảm nhận được nhịp tim của nhau.

-Lần sau mà còn nhát ma tôi nữa thì sẽ đánh cho cậu bầm dập luôn đó.

Nó buông tay ra rồi tìm đại câu nói nào đó cho đỡ ngại trong hoàn cảnh này. Sao lại có thứ cảm giác kỳ lạ này đối với hắn cơ chứ, chẵng nhẽ mình đã thích hắn rồi sao.

Không thể nào, sao lại có thể thích con mọt sách này cơ chứ? Vả lại, tuy bây giờ giữa nó với Đăng chỉ còn là hồi ức, nhưng cũng không thể dễ dàng đến với người khác được.

-Có cho tiền tôi cũng không dám làm vậy lần nữa.

Hắn cũng ngại ngùng không kém nên nói xong là đứng lên chạy về phòng luôn.

Đêm hôm ấy, nơi hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường, có hai người đang thao thức nghĩ về nhau.

Mấy năm quen biết, hắn lúc nào cũng là người giúp đỡ nó từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Hắn giúp nó viết bảng kiểm điểm khi đi học trễ.

Hắn giúp nó băng bó vết thương khi trầy xước.

Giúp kèm cặp nó học hành khi việc học dường như nằm ngoài khả năng của nó.

Hắn an ủi nó khi gặp chuyện đau lòng tưởng chừng như gục ngã.

Hắn chăm sóc nó khi lần đầu tiên bị ốm trong đời.

Hắn đưa nó đi chơi, đến những nơi mà mình chưa từng biết để nỗi buồn cứ thế mà tan biến đi.

Hắn lúc nào cũng tìm cách làm nó vui, mặc dù có đôi khi bị nó đánh cho bầm dập.

Hắn chưa bao giờ ngại ngần trong việc giúp đỡ nó, ngoại trừ Đăng ra thì nó là người quan tâm và xem trọng nó. Nếu không có hắn chắc hẳn sẽ không có nó của hiện tại, không có hắn thì cuộc đời nó đã rẽ sang một ngã khác từ khi Đăng mất rồi.



Hôm nay, như thường lệ nó đến chăm sóc cu Bin. Thằng bé ngoan lắm, chỉ có đôi lúc tính tình có chút thay đổi, ngang bướng đến nỗi ông bà nội chẳng thể nói được.

-Cu Bin, con đã từng gặp ba lần nào chưa?

-Dạ rồi, ba Khang của Bin đẹp trai lắm. Nội nói ba Bin chết rồi, nhưng không phải đâu, ba Bin chỉ đi làm xa thôi.

-Sao Bin biết ba đi làm xa?

-Hôm trước Bin nghe ông bà nội nói chuyện với nhau mà, bà nội bảo gọi điện cho ba Khang về nhưng ba Khang không chịu về thôi.

Nó cảm thấy tội nghiệp cho thằng bé, những đứa trẻ đồng trang lứa khác ngày ngày có ba mẹ đưa đón, còn cu Bin thì không. Cuộc sống vật chất dư giả cũng không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được cái chết là gì, trong đầu lúc nào cũng luôn khao khát được gặp lại ba mẹ mình, thật sự rất đau lòng.

Nhưng nếu thật sự như lời cu Bin nói, thì người ba đó quả là rất nhẫn tâm khi có thể đi làm xa mà bỏ mặc con cái mình cô đơn như thế này.

Cơ mà sao mình quan tâm nhiều quá đến chuyện người ta vậy không biết, tỉnh táo lại đi Linh ơi, đó không phải chuyện của mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.