Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 42: Chương 42




Nó đi làm với tâm trạng mệt mỏi, cũng may có cu Bin ríu rít bên tai nên cũng đỡ buồn hơn. Thằng bé thích nó nên ông bà nội cũng tin tưởng ghê lắm.

-Cô Linh ơi, cô vẽ đẹp quá, cô dạy con vẽ đi.

-Cu Bin cũng vẽ rất đẹp mà.

-Dạ, ngày nào Bi cũng luyện vẽ để mai mốt Bi vô làm với ông nội.

Nghe thằng bé nói chuyện, nó cũng thắc mắc muốn biết công việc của bác trai là gì nhưng mà thôi, chuyện nhà người ta mình quan tâm làm gì chứ.

Nó lang thang đi bộ về nhà.

Đường phố lên đèn thật đẹp, không khí se lạnh của những ngày gần Tết làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Người người dắt nhau đi mua sắm chuẩn bị cho năm mới sắp đến làm phố phường cũng nhộn nhịp hơn.

Tết, ngày người ta ngồi quây quần bên nhau, ngày các em nhỏ được xúng xính trong những bộ quần áo mới, ngày mà ai cũng mong chờ.

Nhưng nó thì khác, nó làm gì có gia đình để đoàn viên, làm gì có người thân để sum họp.

Từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ được đón Tết đúng nghĩa như những người khác, nó cô đơn lắm, u uất lắm.

Bất giác nước mắt rơi lúc nào không hay.

Nó nhận ra sự thay đổi trong con người mình.

Nó cảm thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, tóc dài hơn, nữ tính, trắng trẻo hơn.

Nó dễ vui nhưng cũng dễ buồn, ngày xưa lạnh lùng là thế nhưng bây giờ đã biết quan tâm đến người khác hơn.

Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả.

Chưa bao giờ nó lại khao khát làm giàu như bây giờ, nó muốn có thật nhiều tiền để chứng minh cho gia đình đó biết rằng nó không cần họ vẫn có thể sống tốt đẹp.

…Hù…

Tiếng thằng Tuấn la hét bên tai làm nó giật mình, nhưng với tâm trạng hiện tại thì chẳng còn muốn đùa giỡn gì nên nhìn cậu ta một cái rồi đi thẳng.

-Ê, hôm nay cậu sao thế?

Tuấn chạy theo thắc mắc, nó cũng chẳng quan tâm cứ một đường đi thẳng.

-Linh.

-Hú, dừng lại tôi nói này nè.

-…

Mặc kệ Tuấn gọi, nó cứ nhìn phía trước mà bước.

Hết cách, cậu đành phải nói bừa đại cái gì đó để thu hút sự chú ý từ nó.

-Khang mới bị tai nạn đang nằm một đống ở nhà kìa.

Câu nói của Tuấn quả nhiên có tác dụng ngay lập tức, nó dừng lại đưa mắt nhìn cậu.

-Cậu mới nói gì?

-Khang…bị tai nạn đang nằm ở nhà kìa.

Nghe Tuấn nói, nó cảm thấy bối rối lắm, trong lòng cứ lo lắng không biết hắn có bị gì không.

Thế là không nói không rằng, nó chạy thật nhanh về nhà trước sự ngơ ngác của Tuấn.

Về tới nhà, chẳng kịp làm gì hết, nó xông cửa vô phòng, nhìn thấy hắn đang nằm nghe nhạc, chăn đắp kín mít nên càng lo lắng hơn nữa.

-Khang, cậu bị làm sao vậy hả? Có bị thương chỗ nào không?

Hắn ngồi dậy nhìn nó mồ hôi nhễ nhại mà chẳng hiểu gì cả, con nhỏ này sao hôm nay lại lạ lẫm như thế chứ.

-Có chuyện gì vậy Linh?

-Thằng Tuấn nói Khang bị tai nạn, Khang có bị làm sao không?

Nhìn nó nói không ra hơi mà hắn thấy tội gì đâu á, định bụng hùa theo thằng Tuấn chọc luôn nhưng cái mặt của nó làm hắn không nỡ lừa dối.

-Chắc Tuấn nhầm á, Khang không có bị tai nạn gì hết.

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán nó.

Còn nó vẫn có chút nghi ngờ.

-Cậu không bị sao thật hả?

-Thật mà, không tin Linh nhìn xem.

Nó nhìn một lượt từ trên xuống dưới mới biết mình bị thằng Tuấn lừa, điên ơi là điên quay đầu ra cửa hét lớn.

-Đi vào đây coi, cậu tới số rồi đó.

Thằng Tuấn lẳng lặng đi vào, vừa đi vừa gãi đầu nhìn tội ơi là tội.

-Cậu tới số rồi mới dám lừa tôi đó.

Nó đưa cái mặt hung dữ ra, đến hắn nhìn còn sợ chứ đừng nói phạm nhân.

-Ai biểu tôi gọi mà cậu không trả lời.

-Chỉ có vậy mà cậu đem chuyện này ra lừa hả?

-Thì vậy cậu mới chịu về nhà chứ.

Thằng Tuấn trả treo làm nó càng điên hơn nữa.

Nhưng biết làm gì giờ, chẳng lẽ lao đến đánh cậu ta thì kỳ quá, thế là mặt mũi một đống đứng lên đi về.

-Đừng có mà nhìn mặt tôi nữa.

Thấy nó làm dữ quá, hắn vội kéo tay nó giữ lại.

-Thôi mà, đừng giận nữa, Tuấn mang đồ ăn qua nên mới rủ Linh về sớm ăn đó.

-Linh ơi là Linh, cậu rộng lượng tha thứ cho thằng em này được không, lần sau em sẽ không dám làm như vậy nữa.

Mặt thằng Tuấn thảm ơi là thảm làm nó bật cười, thế là hết giận.

Nụ cười của nó tươi lắm, tươi đến nỗi khiến cho những người xung quanh chỉ cần nhìn thấy cũng đủ vui vẻ.

Hắn bất chợt nhận ra rằng nó đã trở nên xinh đẹp từ lúc nào rồi, thân hình thon thả, gương mặt tròn trịa, da dẻ cũng hồng hào hơn.

-Hết giận rồi thì ngồi xuống ăn thôi.

Hắn vừa nói vừa bày thức ăn ra.

Thằng Tuấn cũng được lắm, mỗi lần nhà có tiệc tùng gì là đều lấy riêng phần thức ăn ngon mang đến cho hai đứa nó, mà khổ nỗi nhà cậu ta cứ tiệc tùng liên tục nên không sợ đói.

-Nhanh ghê, sắp đến Tết rồi hen. Mấy ngày nay mẹ tôi đi mua sắm tùm lum thứ chuẩn bị đón Tết, vui ghê vậy đó.

Nghe thằng Tuấn nhắc đến Tết, nó thấy lòng buồn rười rượi.

Ai cũng háo hức trông đến ngày này, còn nó chỉ mong đừng bao giờ đến mà thôi.

Hắn hiểu suy nghĩ của nó lúc này, nó chỉ có một thân một mình, có gia đình nhưng không thể trở về thì sao không buồn được cơ chứ.

-Ê Khang, Tết năm nay cậu có về nhà không thế?

Tuấn quay sang hỏi hắn, còn hắn thì nhìn sang nó.

Ở cái khu nhà trọ này, những ngày tết là những ngày hiu quạnh nhất trong năm bởi ai ai cũng kéo nhau về quê, nếu bây giờ hắn cũng đi thì nó sẽ làm thế nào.

Đúng rồi, hắn không thể bỏ mặc nó mà đi, hắn sẽ ở bên cạnh cùng nhau đón tết với nó như những người khác.

-Không, năm nay tôi ăn Tết ở đây.

-Sao kỳ vậy?

-Về nhà có một mình buồn lắm, ở đây có Linh vui hơn.

Nó ngước lên nhìn hắn.

Có lẽ nó đủ nhạy cảm để hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn.

Nó cũng không phủ nhận rằng mình cần sự hiện diện của hắn ở đây trong những ngày tẻ nhạt nhất. Có thể người khác sẽ cho rằng nó ích kỷ nhưng hãy cứ đặt mình vào hoàn cảnh của nó đi rồi sẽ hiểu.

-Vậy Tết năm nay có chỗ cho tôi trú ẩn rồi, chuẩn bị đồ ăn nhiều nhiều nghe, tôi sẽ thường xuyên ghé qua đó.

Nó chỉ biết cười nhạt, đây chắc có lẽ là cái tết vui nhất từ khi sinh ra đến bây giờ, chỉ đơn giản là có một người bạn bên cạnh trong những ngày giao mùa này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.