Nó dành một tuần để đi đến những nơi trước kia nó thường lui tới. Nó cũng đã gặp ba mẹ nó, nhưng ba mẹ nó cũng chỉ hỏi thăm nó vài câu rồi lại bận rộn với công việc hàng ngày. Nó cũng dần quen với cảm giác cô đơn trong chính căn nhà ấy, nơi mà nó từng cho là hạnh phúc nhất. Thật sự là có những cái đã mất đi sẽ rất khó có thể tìm lại được. Đó chính là tình cảm gia đình. Hôm nay nó bắt đầu đến trường học. Nó cảm thấy có chút lo lắng. Suốt dọc đường đi cùng Hân nó cứ im lặng không nói gì. Hân hiểu những gì nó đang lo sợ nhưng cũng im lặng, chỉ nắm thật chặt lấy tay nó. Chỉ như vậy cũng giúp nó thấy yên tâm hơn, ít ra thì nó vẫn luôn có một người chị gái lúc nào cũng ở bên cạnh. Sáng nay tụi kia có ngỏ ý muốn sang đón Nhi và Hân cùng đi học nhưng cả hai đều từ chối, nó muốn có thời gian để bình tâm, còn Hân thì không muốn làm phiền mọi người. Thành ra là hai chị em đi bộ đi học, từ nhà đến trường cũng chỉ có một đoạn đường.
Vừa đến cổng trường nó đã thấy tụi kia chờ sẵn ở đó.
- Ê Nhi, tụi tao ở đây nè. Vừ thấy nó nhỏ Vy đã gọi ầm lên.
Nó và Hân đi về phía đó.
_ Mày sợ người ta không biết hôm nay bạn mày đi học à là ầm ầm lên thế hả con kia? Vừa đến nơi nó đã cằn nhằn Vy.
- Tại Vy vui quá mà, Nhi đừng trách Vy. Quân nó.
- Ừ, tớ cũng đâu có trách nó đâu. hì hì.
- Ơ cái con này, thay đổi 180 độ thế là thế nào hả? Linh chen vô.
- Kệ tao. Nhi vừa nó vừa hất mặt lên. Hành động trẻ con của nó làm Quân bật cười. Và cũng lúc ấy thì có hai cô gái đang rung động. Một người là vì nhìn thấy nụ cừi của cậu. Còn một người là vì nghĩ rằng cậu đang bảo vệ mình.
Rồi cả nhóm cùng vào trong còn nó thì phải lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng. Thật ra thầy hiệu trưởng trường này là bạn của ba mẹ nó, thầy rất quý nó nên đã dặn nó lên gặp thầy. Đến trước phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa:
- Thưa thầy em tới rồi ạ.
- Vào đi Ngọc Nhi. Tiếng nói vang ra từ bên trong phòng. Nó nghe tiếng liền mở cửa bước vào. Và nó đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong phòng còn một người khác. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Huy, người bạn từ thuở ấu thơ của nó. Thật ra nó thừa biết là hôm nay sẽ gặp lại hắn rồi, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Hắn thì còn ngạc nhiên hơn nó nhiều, Nam không hề nói với hắn là Nhi cũng sẽ học ở đây.
- Em chào thầy ạ. Nó lễ phép chào.
- Ngọc Nhi đây sao? Con lớn nhanh quá, nếu không gặp ở đây chắc bác không nhận ra mất. Thầy hiệu trưởng cười hiền hậu.
- Dạ vâng.
- Ở đây đều là người quen cả nên con cứ gọi ta là bác. Dù sao từ bé con cũng đã gọi vậy rồi.
- Vâng thưa bác.
Trong lúc nó nói chuyện với thầy hiệu trưởng thì hắn chỉ im lặng, rồi hắn cứ nhìn nó. Chắc hẳn là hắn đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người con gái hắn thích.
- À, Hai con đều vừa về nước phải không? Thời gian học ở nước ngoài hai đứa thấy sao? Đột nhiên thầy hỏi làm hắn hơi giật mình.
- Con thấy cũng bình thường bác à. Nó nhanh nhẹn đáp.
- Con cũng thế ạ. Bây giờ hắn mới lên tiếng.
- Bác chuẩn bị xong cho hai đứ rồi, lát nữa giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1 sẽ lên đây dẫn hai đứa xuống lớp.
- Vâng ạ, nhưng con có chuyện này muốn nhờ bác. Bác đừng cho ai biết con quen bác từ trước rồi nhé, con sợ người ta lại nói này nọ. Nó nói.
- Bác hiểu mà, bác sẽ làm vậy. Hai đứa cố gắng học tốt nhé.