Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 256: Chương 256: Anh quỳ xuống cho em!




Ngồi chơi cùng mọi người một hồi, cũng đến lúc Hứa Sinh phải về nhà. Cậu chào mọi người cùng tiểu Hiếu đi ra cổng. Đến cổng, Hứa Sinh xoa đầu tiểu Hiếu, cười cười:

Thầy về đây. Có gì thi xong thầy qua dạy thêm cho em tiếp. Báy bay!

Tuy là có chút luyến tiếc nhưng tiểu Hiếu cũng biết bà nội của thầy cần được chăm sóc hơn nên nhớc gật đầu, vẫy tay chào Hứa Sinh:

Báy bay thầy! Thầy ráng thi tốt nha. Em sẽ luôn ủng hộ tinh thần cho thầy. Gửi lời hỏi thăm của em tới bà nội nữa nha.

Hứa Sinh đi rồi nhóc mới đóng cổng lại đi vào nhà. Thực ra giờ này nói chơi xuyên đếm là không thể nào, mấy chàng vợ đã sỉn quắc cần câu hết rồi. Còn mấy nhóc con quẩy dữ quá, mệt mỏi cũng nằm la liệt trên nền nhà. Cố Chính Khanh thấy vậy mới kêu người dọn dẹp lại bàn ăn và kêu mấy nhóc về phòng tắm rửa rồi ngủ nghỉ để sáng mai còn đi học. Mấy anh chồng thì đỡ vợ mình say sỉn múa máy lung tung về phòng. Chàng vợ nào cũng cười hề hề, quơ tay quơ chán, miệng lầm bầm:

Em đâu có say đâu. Ức ờ, uống tiếp đi, nhậu nữa đê... ha ha.

Mấy cặp vợ chồng khác đều thuận lợi về phòng của mình chỉ duy nhất có Trang Dụ là lì lợm ở cửa không chịu vào. Trang Dụ dùng dằn, muốn tránh thoát khỏi Cố Ngạo:

Anh buông ra coi. Đừng có chạm vào em, em không vào phòng đâu. Em còn muốn uống rượu nữa cơ.

Cố Ngạo vỗ về, thương yêu thơm cậu mấy cái:

Bà xã ngoan, chúng ta vào trong trước đi. Em say lắm rồi, người toàn mùi rượu không nè. Ngoan, anh giúp em tắm rửa rồi đi ngủ.

Trang Dụ bực bội ngồi chồm hổm xuống, tự nhiên khi không khóc nấc lên:

Hu hu... em không vào phòng đâu. Em muốn uống rượu thôi hà. Cố Ngạo, anh thật đáng ghét, đáng ghét, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em. Anh tính dụ em vô rồi đè em thịt luôn chứ gì. Anh quá đáng lắm, ăn no kiếm chuyện phạt em hoài hà. Hu hu. Bộ anh không biết em đau hả? Đau lắm đó! Anh nói thương em chứ thực ra anh anh không có thương em gì hết trơn. Em giận anh luôn. Hu hu! Biết trước em đã không thèm lấy chồng rồi. Thà ế vậy sướng hơn. Ức ừa hu hu.

Cố Ngạo gãi gãi đầu, ngồi xuống dụ ngọt vợ tiếp. Dụ Dụ nhà anh nhậu say là bướng bỉnh dễ sợ hà. Chắc lần sau không dám cho vợ uống rượu nữa quá.

Anh xin lỗi mà! Tại anh thương em quá nên mới làm em a. Em cũng sướng nữa chú bộ, đâu phải một mình anh sướng đâu. Bà xã! Vào phòng trước rồi em muốn làm gì thì làm sau ha. Ờ ờm, vào phòng anh cho em uống rượu. Anh có giấu nhiều rượu ngon lắm. Ha bà xã!

Cố Ngạo kéo cậu ôm vào lòng mình, tận tình vuốt ve dụ dỗ. Trang Dụ dùng sức đấm đấm ngực anh, thút thít:

Anh đáng ghét, em đánh chết anh. Vào trong rồi em sẽ phạt anh thiệt nặng cho anh bỏ cái tật sắc lang của mình. Xìa... iaaa.

Khóc đã cậu nắm áo anh ra sức mà hỉ mũi, đem hết toàn bộ nước mắt nước mũi tri trét cho bằng sạch. Anh nhăn mặt, ngó lên trần nhà rồi thở dài. Bế Trang Dụ vào, anh để cậu nằm ở trên giường còn mình thì lột áo dơ bỏ sang một bên. Trang Dụ đang nằm tự nhiên ngồi bậc dậy, đưa tay chỉ chỉ:

Cố Ngạo mau quỳ xuống ngay cho em. Khi nào em nguôi giận rồi em mới cho anh đứng lên. Anh nhanh quỳ xuống, không là em bỏ nhà ra đi đó. Em bỏ trốn một cái là anh khỏi tìm. Ức ừa, anh mau quỳ lẹ coi, lột áo làm gì a. Bộ anh tính đè em mần nát cúc nữa hả? Quá đáng lắm nha!

A được được, anh quỳ, anh quỳ. Em đừng đi ha.

Mắt thấy Trang Dụ muốn leo xuống giường, Cố Ngạo đành chịu thua, giơ tay lên đầu hàng, từ từ khụy gối xuống. Trời ơi, tự nhiên khi không bị phạt quỳ vậy nè. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa từng quỳ gối trước mặt ai vậy hết a. Nay đúng là ngày xui xẻo của anh, hồi nãy thì bị hai thằng cháu phản phúc đổi thừa hết tội lỗi lên đầu mình còn bây giờ thì bị vợ phạt, muốn đi tắm lăn giường với vợ cũng không được. Số khổ qua mà.

Trang Dụ hài lòng cười ngây ngốc, cậu đến xoa đầu, nựng nựng cái mặt, trêu chọc nói:

Chồng của em thật ngoan nha. Bây giờ em đi tắm trước, anh ở ngoài này dám đứng lên thì đừng hòng tối nay được ngủ. Hức ừa.

Cậu hôn chụt má anh một cái, lảo đảo đi vào phòng tắm. Khóa cửa, vặn nước, Trang Dụ lột sạch sẽ quần áo trên người, nhảy cái chủm vào bồn tắm ngâm mình. Lúc này mặt cậu âm hiểm xả vai diễn ngay lập tức. Thực tế cậu chỉ hơi say say thôi, lý trí vẫn còn tỉnh táo dữ lắm. Tại vì hồi chiều anh uy hiếp cậu nên cậu trả đũa anh chơi. Thả lỏng cả người, Trang Dụ nhắm mắt dưỡng thần, lòng thầm khen mình lợi hại, có tư chất làm diễn viên chuyên nghiệp. Dưỡng thần dữ quá, cậu ngủ quên luôn trong bồn tắm. Cố Ngạo thong thả ngồi trên giường chờ khi nào cậu ra thì giả bộ quỳ tiếp. ( Hai vợ chồng đều bịp bợm như nhau.) Ngồi đợi cả tiếng đồng hồ, Trang Dụ vẫn chưa ra. Anh hơi sốt ruột sợ cậu say quá té đập đầu xỉu ở trong đó luôn nên lại gõ cửa:

Trang Dụ! Bà xã, em mau mở cửa đi. Em làm gì mà tắm lâu dữ vậy? Dụ Dụ! Em không mở cửa là anh đạp cửa tông vào à nha!

Nghe ồn ào, Tranh Dụ lồm cồm đứng dậy đi mở cửa. Vừa định mở cửa, Cố Ngạo ở ngoài đạp cửa vào trong. Ầm một tiếng, cánh cửa đập thẳng vào mặt Trang Dụ làm cậu té chổng vó, máu mũi chảy ra ào ào.

A! Chết tui rồi. Hu hu. Cố Ngạo! Anh bị điên hả? Anh hết thương em thì nói đại đi, có cần mưu sát vợ kiểu đó không? Hu hu, cái mũi của tôi.

Cố Ngạo thấy cảnh này hoàn hồn lại đỡ cậu dậy:

Anh xin lỗi! Anh tưởng em bị gì mà kêu em không trả lời bởi vậy anh mới đạp cửa xông vào. Thôi chết rồi, máu ra nhiều quá để anh cầm máu giúp em. Anh xin lỗi mà.

Cố Ngạo bế Trang Dụ ra ngoài, lấy chăn đắp lại cho cậu, cầm khăn giấy lau hết máu trên mũi của cậu. Cậu sợ đau, mỗi lần anh chạm vào là khóc thét lên. Cầm cái gương soi soi, Trang Dụ thương xót cho cái mũi mình, nó vừa đỏ vừa sưng như chú hề, còn nhét hai miếng giấy vào mũi nữa. Xấu hết phần thiên hạ, cậu bị phá tướng rồi a. Cố Ngạo lo liệu cho cậu xong, tự giác dọn dẹp rồi trở về vị trí cũ khoanh tay quỳ gối xuống:

Anh xin lỗi bà xã, mai mốt anh sẽ cẩn thận hơn không làm em bị thương như vậy nữa. Tối nay em muốn đánh anh, bắt anh quỳ đến lúc nào em bớt giận thì thôi. Anh không oán trách nữa lời.

Cái này có phải là nghiệp quật lại cậu quá sớm hay không a? Trang Dụ lắc đầu, ão não số xui như cái gì ấy. Thôi thì mình tự làm tự chịu chứ trách anh cái đỗi gì. Trang Dụ đứng lên, đi tới giơ tay lên muốn tán anh một cái. Anh cũng không động đậy, nhắm mắt đón chờ cái tát trời giáng của cậu. Ngoài dự liệu, Trang Dụ xoa xoa mặt anh, nói nhỏ nhẹ:

Thôi anh đi tắm rồi lên giường ngủ. Em không phạt quỳ anh nữa. Coi như em xúi quẩy, mũi em xém nữa nát bét rồi. Hazz!

Cố Ngạo lúc này mới ngộ ra được gì đó. Anh lắc đầu cười, đứng lên giữ lấy vai cậu:

Em thực chất là không có say rượu. Dám gạt anh còn bắt anh quỳ nữa. Em... em ghê quá nha.

Bị lộ tẩy, Trang Dụ xấu hổ cúi thấp đầu, trầm mặt không mở lời. Lúc sau cậu mới nói lí nhí:

Tại em sợ anh phạt em, bắt em lăn giường nên em mới trả thù anh. Ai dè em đi tắm ngủ quên rồi bị anh đạp dập mũi. Em xin lỗi! Anh phát hiện rồi thì muốn làm gì thì làm đi. Coi như em xui.

Cố Ngạo ôm cậu lấu chăn bao phủ có thể cậu lại, yêu thương hết sức:

Không sao! Lỗi một phần cũng là do anh mà ra. Sau này anh sẽ tiết chế lại chút. Giờ em đi ngủ trước, anh đi tắm cái rồi ngủ với em. Ngoan!

Cậu cảm động gật gật đầu:

Ừm!

Cố Ngạo đi tắm, hạ nhiệt cơ thể cùng tiểu huynh đệ khí thế hừng hực đòi tiến công của mình xuống. Lỡ làm cậu bị thương rồi thôi mai mốt đè cậu ăn sau vậy. Lâu lâu cho cơ thể cậu nghỉ xả hơi một bữa.

Tắm xong Cố Ngạo trần truồng đi ra, trèo lên giường ôm cậu ngủ. Không thịt thì đậu hủ, vợ anh thiếu gì cái để ăn.:))

............ Hại người coi chừng hại mình.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.