Trang Bảo một mực ngồi cạnh Cố Hàm dùng khăn ẩm lau mặt giúp anh, ai khuyên cậu cũng không được. Xót anh trai, Trang Dụ ngồi cạnh Trang Bảo an ủi:
Anh Bảo đừng quá lo lắng. Anh hai nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại thôi. Chắc giờ anh Bảo cũng đói bụng rồi, anh theo em xuống lầu ăn cơm chút rồi hẳn lên chăm sóc anh ấy.
Nhìn ông xã bị bệnh chưa tỉnh làm Trang Bảo buồn rười rượi. Cậu bây giờ chẳng còn tâm trí nào để ăn uống. Vì vậy Trang Bảo lắc đầu, tận lực canh chừng Cố Hàm.
Anh không thấy đói. Tiểu Dụ và tiểu Ngạo đi ăn cơm đi, đừng để ý đến anh làm gì. Khi nào đói anh Bảo sẽ tự ăn. Hàm Hàm giờ chắc cũng đói lắm! Anh mau tỉnh dậy đi mà, Bảo Bảo nấu mì tôm bỏ trứng gà cho anh ăn. Em giỏi nhất là nấu mì đó. Hức hức! Đó là món duy nhất Bảo Bảo nấu còn có thể ăn được.
Úp mặt vào ngực Cố Hàm, Trang Bảo thút thít nói lí nhí với anh. Vỗ nhẹ lưng Trang Bảo, Trang Dụ nhỏ giọng khuyên nhủ:
Anh không đói thì cũng phải ăn. Trong bụng anh bây giờ còn có em bé đó. Rủi em bé nhịn đói anh rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, đến khi anh hai tỉnh lại lại phải cực khổ chăm sóc anh và con nữa đó. Anh Bảo chăm sóc tốt bản thân đã là giúp cho anh hai nhiều lắm rồi. Ngoan, anh Bảo nghe lời em ăn chút gì đi.
Nhưng... nhưng anh không an tâm bỏ Hàm Hàm ở đây một mình. Anh Bảo phải ở cạnh Hàm Hàm không muốn đi đâu hết á. Hức hức!
Nghĩ nghĩ, Cố Ngạo xoa đầu vợ, dặn dò đôi ba câu:
Bà xã ở đây với anh Bảo còn anh xuống dưới nấu chút đồ ăn đem lên cho hai người ăn. Nhớ là không được đi đâu lung tung đấy. Anh sẽ nhanh chóng quay lại với em.
Ừm! Cám ơn ông xã.
Cố Ngạo xoay người đi khỏi, trong phòng Trang Dụ lại tiếp tục công cuộc vỗ về Trang Bảo.
Anh Bảo đừng khóc nữa mà. Nãy chồng em có nói anh khóc là làm ồn, ảnh hưởng đến anh hai đó. Đến, em lau nước mắt cho anh.
Từ từ ngồi thẳng dậy, Trang Bảo khịt khịt mũi để cậu lau mặt giúp mình. Giọng nỉ non, Trang Bảo ôm chầm lấy cậu:
Cám ơn tiểu Dụ! Em thật tốt với anh. Nếu không có em với tiểu Ngạo thì anh Bảo không biết cứu Hàm Hàm làm sao luôn. Hàm Hàm mà có chuyện gì anh biết sống làm sao. Hức hức!
Nước mắt lại tiếp tục thi nhau rơi, Trang Dụ cười dịu dàng, thơm lên má cậu một cái:
Ầy! Mới đó lại khóc nữa rồi. Ngoan, anh mà khóc nữa em giận anh thiệt đó. Chúng ta là anh em còn là sinh đôi nữa đương nhiên em phải chăm sóc anh. Cũng như lúc em cần, anh Bảo cũng chăm sóc em vậy. Đây, em có sí mụi nè, anh Bảo ngậm cho đỡ buồn. Em biết anh Bảo thích nó lắm.
Móc bịt xí mụi trong túi áo, Trang Dụ lấy một viên bỏ vào miệng Trang Bảo còn một viên mình ngậm. Vị chua lan tỏa làm sự buồn phiền trong lòng Trang Bảo nguôi ngoai đi phần nào. Hai anh em đợi một lát thì Cố Ngạo đem đồ ăn sáng vào.
Đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng có một không hai đây. Đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Đảm nhiệm luôn vai trò chăm sóc Trang Bảo, anh tận tình bồi hai anh em ăn đến no căng cả bụng. Còn một phần cháo anh để lát Cố Hàm dậy rồi ăn luôn. Vừa lúc Cố Ngạo đem chén bát dơ đi rửa xong vội về trông chừng vợ thì Cố Hàm mơ màng tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ Cố Hàm rên rỉ từ từ mở mắt ra:
Ưm, đau đầu quá!
Nghe tiếng anh, Trang Bảo vui mừng kêu lên:
Hàm Hàm cuối cùng cũng tỉnh rồi. Anh làm Bảo Bảo lo chết đi được. Ông xã của em! Hu hu!
Bà xã ngoan, có gì từ từ nói. Đừng khóc nữa nha!
Định thần lại chút đỉnh, Cố Hàm vừa vỗ về vợ vừa hỏi Cố Ngạo:
Anh bị làm sao mà vợ anh khóc dữ vậy?
Anh còn hỏi, anh sáng này hôn mê bất tỉnh sốt quá trời cao luôn. May mà anh Bảo phát hiện nên tụi em mới kêu bác sĩ tới khám cho anh. Anh Bảo lo lắng, đau lòng sợ anh bỏ ảnh đi theo tổ tiên khóc quá trời quá đất. Bác sĩ gì mà để bệnh vậy đó. Việc nhiều thì nói để cả nhà gánh vác bớt. Anh bệnh rồi có phải không làm được gì không?
Ừm, vậy sáng giờ phiền em với tiểu Dụ chăm sóc vợ anh nhiều rồi. Khi nào có dịp anh hậu tạ hai người sau.
Sờ sờ gương mặt đầm đìa nước mắt của Trang Bảo, Cố Hàm ôn nhu nói:
Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Ngoan, em mít ướt hoài mai mốt con mình sinh ra khóc còn nhiều hơn tiểu Hi hồi xưa thì khổ. Em hôn anh một cái để tiếp thêm năng lượng cái nè. Chồng em yếu pin dữ lắm rồi.
Trang Bảo vui mừng cười khúc khích, quệt quệt nước mắt rồi cúi xuống hôn hai bên má, hôn trán, hôn mũi, hôn môi anh.
Moa moa... moa! Em sẽ truyền thiệt nhiều thiệt nhiều năng lượng để ông xã nhanh khỏe lại. Bảo Bảo hứa từ nay không nhõng nhẽo vô cớ nữa đâu. Cũng do tối qua em bắt anh tắm lâu với ngủ dưới sàn bởi vậy anh mới bệnh nặng như thế. Bây giờ cảm giác còn nguyên mâm tội lỗi trong bụng chưa tiêu hóa hết nữa. Bảo Bảo sợ mất đi ông xã lắm. Em còn trẻ chưa muốn thành quá phu. Mất anh cuộc sống này của Bảo Bảo hết thú vị luôn.
Bà xã anh học ai nói mấy câu sến súa ghê hà. Anh muốn em nhõng nhẽo với anh hoài, không cho phép em ngừng. Bảo Bảo vui thì anh mới vui a. Tại đợt này anh sơ ý bệnh tí thôi.
Em nói thật lòng chứ không có học ai hết. Bà xã anh là siêu cấp siêu cấp đáng yêu và lãng mạn nha.
Tự nhiên Cố Ngạo và Trang Dụ cảm giác mình thật là dư thừa. Anh tằng hắng giọng:
Khụ khụ! Có gì hai người từ từ nói sau còn bây giờ anh hai ăn cơm uống thuốc đã. Em có nấu cháo cho anh đấy, còn nóng nóng chưa nguội đâu. Cháo này thế là vừa ăn!
Cố Hàm gật gật, ngoắc ngoắc Cố Ngạo:
Em lại đây đỡ anh ngồi dậy cái, anh mệt quá hết sức động thân rồi.
Trang Bảo hấp tấp giành:
Để vợ giúp anh, em đỡ anh được mà.
Không thể, em mang bầu lỡ sơ ý động thai thì mệt. Với lại em giờ theo tiểu Dụ và tiểu Ngạo ra ngoài chơi đi. Ở đây anh lây bệnh cho em mất. Chờ khỏi bệnh anh đưa em đi công viên chơi.
Cố Ngạo đỡ Cố Hàm ngồi dựa vào thành giường, có ý muốn kêu Trang Bảo đi cùng nhưng bị sự chống trả quyết liệt. Trang Bảo dùng hết tay chân quấn chặt lấy Cố Hàm, miệng la oai oái:
Bảo Bảo không đi đâu hết, em muốn ở đây chăm sóc cho Hàm Hàm cơ. Tiểu Dụ và tiểu Ngạo đi nhanh nhanh lên. Anh Bảo khỏe lắm, không có bị lây bệnh đâu. Chồng anh anh tự chăm sóc.
Cố Ngạo biết ý, bế ngang Trang Dụ lên nhanh chóng còn ra ngoài thoát nạn.
Anh hai em đi trước. Báy bay!
Lấy tô cháo qua, Trang Bảo múc đưa gần miệng anh:
Hàm Hàm đuổi em đi là em giận anh suốt đời luôn. Bình thường ông xã chăm sóc em bây giờ em sẽ chăm sóc lại cho anh. Há miệng ra ăn cháo nè... A... aaa...
Ăn từng muỗng, từng muỗng cháo Cố Hàm hạnh phúc từ trong tim lan tỏa ra toàn cơ thể. Cậu cầm thuốc lên, gãi gãi đầu soi mói rồi ậm ừ:
Em không biết cho anh uống thuốc này sao hết á. Hay là giờ anh cầm nguyên bịt này uống hết một lần luôn đi. Như vậy sau này khỏi uống thuốc nữa, chia chi nhiều lần! ( Cái này uống xong về chầu diêm vương thì nghỉ uống thuốc nữa thiệt. Đúng chất uống một lần là hết... hết đời!:)): D)
Dở khóc dở cười, Cố Hàm đón lấy bịt thuốc tự kê cho mình uống luôn. Nghe theo cậu chết thiệt chứ chẳng đùa.
Thuốc không được uống lung tung đâu. Bà xã không biết thì hỏi lại nha. Em không cẩn thận là hại người ta bệnh nặng thêm đó.
Cậu cười ngây ngốc đưa nước anh uống rồi gật đầu lia lịa:
Ừm, em hiểu rồi. Hàm Hàm là bác sĩ nên nói cái gì Bảo Bảo cũng tin hết.
Làm mặt gian trá, Cố Hàm nhướng nhướng mi hỏi:
Em có chắc là anh nói cái gì cũng tin hết không?
Cái đó thì hên xui. Đó giờ anh lừa em quá trời. Em nói cho có lệ để anh vui thôi. Từ sau những lần liệt giường, Bảo Bảo đã đút rút kinh nghiệm là chuyện gì tin được chứ chuyện trò chơi ban đêm là không tin.
Oh, vợ anh nay thông minh phết ấy chứ. Hắc hắc, chờ vợ sinh xong rủ vợ chơi trò chơi ban công. Ở đó chắc kích thích lắm đây. Thiếu gì cái để dụ vợ chơi.
............... Bệnh mà còn dâm tà............... Đúng chất con nhà Cố gia.