Hai nhóc ăn cơm xong liền hối: Nhanh lên! Mọi người ăn lẹ lên, ăn ít ít thôi, chừa bụng để đi ăn nhà hàng 5 sao. Tụi con muốn gặp bé Hạo quá đi a.
Uông Nguyệt Hoa cười hì hì: Các con chờ bà nội lát. Bà nội lên lấy cái này xong xuống liền.
Dạ! Nhanh nhanh nha.
Lát sau Uông Nguyệt Hoa cầm cuộn giấy mở ra ???? cho mọi người coi: Tăng tằng! Các con coi nè. Bà nội cố tình làm đó nga. Trên đây ghi là ' Cháu nội Cố gia chiến thắng. Chiến thắng! '. Còn đây là băng đeo đầu thể hiện tinh thần quyết tâm cổ vũ của cả nhà với các con a. Mới đầu tính chơi màu trắng mà bạn mẹ la nói vậy giống đeo tang nên mẹ quất màu xanh dạ quang cho nó nổi. Mỗi đứa cầm một cái đeo lên đầu đi. Cả ông xã nữa, đeo luôn.
Cố Ngạo cầm cọng băng đeo trong tay, miệng trề trề: Đeo cái này làm gì? Nhìn xấu quắc, thấy ghê, thua cái quần chip màu đỏ của vợ con.
Hai nhóc cười khúc khích: Ố là la! Thì ra là baba chơi shịp đỏ. Baba tính làm siêu nhân shịp đỏ hả? Hí hí. Con trai mặc shịp đỏ. Sao mà giống bài thơ ông nội tặng bà nội cũng có shịp đỏ nữa nga. Coi bộ nhà này có duyên với shịp đỏ rồi. Bây giờ nhờ có cái shịp cũng se duyên kết tóc được nữa. Đúng là trên đời, không chuyện gì là không thể xảy ra.
Trang Dụ ngượng chín mặt, cậu chối cãi: Baba đâu có mặc shịp đỏ. Cha các con nói tầm bậy tầm bạ. Đừng có nghe! Cha có mua cái shịp đỏ nào đâu. Cùng lắm có cái hồng cánh sen. ( Còn ghê hơn cả màu đỏ a!)
Anh cười sắc lang, ôm eo cậu: Em chắc hơm! Em không có shịp đỏ à? Thế sáng nay anh mặc gì cho em vậy, em không tự coi à? Hắc hắc!
Cậu vạch hí hí hông ra coi thử: A! Sao lại là màu đỏ? Ở đâu ra?
Em không có mua nhưng mà anh mua. Anh mua một lố 10 cái lận. Mới lấy ra có cái khoe khoang chơi thôi.
Trang Dụ phóng lên lưng anh, tay chân đấm đá, quơ quào loạn xạ: Anh sắc lang nè! Sắc lang nè. Shịp mà cũng khoe. Biến thái, ai cho anh mua shịp đỏ hả? Đáng ghét, đáng ghét! Em đánh chết anh.
Ha ha ha! Tại anh muốn sưu tập cho đủ bộ. Em shịp màu gì cũng có, chỉ màu đỏ là không có thôi a. À quên còn thiếu shịp bảy màu, mai anh đi mua. Hắc hắc.
Mấy anh em còn lại cũng gãi gãi cằm suy tư, lát nữa có nên mua cho bà xã vài cái quần shịp đặc biệt không ta? Mua kiểu gì quyến rũ nhất a.
Uông Nguyệt Hoa lay lay Cố Chính Khanh: Ông xã! Anh coi con trai mình nó mua shịp cho vợ nó bận kìa. Em cũng muốn nữa. Anh đi mua shịp với áo con thỏ ( áo ngực) cho em đi.
Ông nghe mà dị ứng, tránh xa bà ra: Bà khùng vừa thôi. Tôi đâu có điên mà đi mua đồ lót nữ. Vừa vào là nhân viên đã điện cảnh sát tới bắt tôi. Với cái tội danh mà cả nước phỉ nhổ, biến thái có đam mê đồ lót nữ.
Ủa? Thì ông có thiệt mà! Trước, ông trộm mất của tôi bốn cái áo con thỏ mới toanh, lén tự sướng chắc luôn.
Tôi đã nói là tôi không có lấy. Bà dở chứng vừa vừa phải phải thôi. Có mấy cái áo độn đồi núi không mà cứ nhai đi nhai lại, đúng là miệng đàn bà. Biết vậy hồi đó lấy đại thằng nào đó cho nó khỏe.
Bốn nhóc con nghe chuyện áo độn, lòng nhột nhột liếc mắt với nhau. Hiện tại vật chứng vẫn còn ở dưới gầm giường bốn nhóc. Để dành khi nào sắp bị đánh đòn, lấy lót mông để khỏi đau đít. Tiểu Minh đánh trống lãng để mọi người quên chuyện này: Thôi! Chuyện của quá khứ thì bỏ qua đi. Bây giờ nhanh nhanh chở tụi con đi học a. Trễ bây giờ, vô còn thay đồ diễn nữa. Nay tụi con bận bịu hết sức a.
Rồi! Rồi! Đi nè đi nè.
Bà khều khều Cố Ngạo: Nay con của con đi diễn kịch cho cả trường xem, con phải kêu anh em tới chứ. Lực lượng cổ vũ hùng hồ mới oai. Điện lẹ đi. Cả con nữa Cố Diễm, kêu nhân viên tới ủng hộ luôn.
Mẹ nói có lý! Gọi ngay!
Điện thoại kêu đồng bọn đến trường, cả nhà Cố Ngạo cũng chơi 3 chiếc xe hạng sang chạy đến trường học. Chê chê xấu chứ cả nhà cũng đeo cái băng đầu dạ quang kia. Hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh nhanh chóng tìm bé Hạo trong đám đông. Thấy bé Hạo, hai nhóc chạy đến ôm chầm: Bé Hạo! Tụi anh nhớ em quá đi hà. Mới một đêm không gặp mà như cách ngàn thu. Thơm cưng nè. Moa moa!
Bé Hạo ngượng ngùng, bụm mặt: Em cũng nhớ hai anh nữa. Em sáng vô sớm chờ hai anh tới nè.
Cô giáo gọi ba nhóc tới: Các con mau đi thay đồ. Sắp ra biểu diễn rồi đấy.
Dạ... aaạ. Cô giáo xinh đẹp.
Gai nhóc mặc bộ đồ hoàng tử trong soái ca vô cùng, không chê vào đâu được. Trong lúc chờ bé Hạo thay đồ, hai nhóc tám chuyện với nhau: Trụi ui! Chắc bé Hạo mặc đồ công chúa đẹp lắm nè. Đội tóc giả, đeo vương miệng, còn xinh hơn cả con gái luôn cho coi.
Bộ đầm dài quá dài, bé Hạo cầm váy nhấc lên cho dễ đi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi hai nhóc: Anh minh! Anh Tinh! Em mặc vầy có đẹp hông? Ngượng quá đi. Con trai mà mặc đầm, thấy kì kì.
Hai nhóc nhìn bé Hạo tới ngây ngẩn: Em đẹp lắm a. Đẹp tới nổi chim én ???????? tụi anh gãy cánh rụng xuống luôn, mới lượm gắn lại nè. Bé Hạo đẹp hú hùn hud vía. Đám con gái cóc ổi ngoài kia sắp hộc máu trào đờm vì vẻ đẹp chim chết, cá sình của em. Lộn lộn là vẻ đẹp chim sa cá lặn.
Em đẹp thiệt hả? Đừng có nói xạo em nghen. Nói xạo là ông kẹ mai miệng lại đó.
Tụi anh nói thiệt. Để chứng tỏ lòng thành, tụi anh quyết định sẽ ăn cơm trước kẻng. Bé Hạo, em chu môi ra.
Bé Hạo nghe lời môi chu nhọn hoắc, nhắm mắt lại chu: Uuu... uu
Tiểu Minh, tiểu Tinh chạy lại oản tù xì ai thắng hôn trước. Tiểu Tinh thắng, hôn môi bé Hạo xong đến tiểu Minh hôn. Thấy chưa! Tụi anh hôn rồi a. Chứng tỏ bé Hạo quá đẹp làm tụi anh muốn đè em ra hôn liền.
Dạ! Em tin gòi. Hai ông xã sắp cưới đẹp trai của em. Hi hi.
Gia đình Cố gia đứng xúm cụm dưới khán đài ồn ào, ồn ào. Dàn anh em của Cố Ngạo mặc đồng loạt áo siêu nhân đến ủng hộ, chiếu theo sở thích của con nít, đàn em của Cố Diễm sốc hơn, kéo nguyên dàn loa tới chuẩn bị hô hào. Uông Nguyệt Hoa chỉ về phía kháng đài: Kìa! Kìa! Tiểu Hiếu, tiểu Hòa ra hát kìa. Mau ủng hộ anh em chúng nó nào. Tiểu Hiếu! Tiểu Hòa! Cố lên! Hát đi!
Cả đám fan Cố gia nhiệt liệt hưởng ứng, giơ bảng ủng hộ: Cố lên! Cố lên! Hai tiểu thiếu gia cố lên.
Sau đây là bài hát ' Tiếng động giữa đêm khuya ' do hai anh em Cố Hiếu vac Trang Hòa lớp chồi xx trình bày. Xin quý phụ huynh cùng thưởng thức.
Cầm micro hai anh em nhúng nhảy, cất cao giọng hát của mình: Đêm khuya, đêm khuya. Giường kêu ken két, tiếng động vang trời. Bành bạch, bành bạch. A a ư ư. Sướng quá sướng quá. Nữa đi nữa đi, ông a ư a xã của em... Ok ok! Hừ hừ, hừ hừ bà xã của anh. bành bạch bành bạch, đã quá đã quá. Giường vẫn kêu hoài, tới tận trời sáng. Thục vô thục ra, ố là la. Giường sập.
Hai nhóc cúi đầu chào, tràn pháo tay duy nhất là đội cổ vũ Cố gia: Hay quá! Hay quá. Bài hát thật sáng tạo. Hay hay! Cho 10 điểm a.
Bao nhiêu anh mắt của các vị phụ huynh trân trối nhìn dàn manh động này và muốn tắt thở trước bài hát tự sáng sờ tác của hai nhóc. Phải nói hát câu nào, trúng câu đó. Giường sập thì chưa thôi. Thấy mặt Cố Diễm ráng vỗ tay thiệt lớn, khen lấy lòng: Ha ha! Hay hay! Hay dễ sợ! Bài hát ' trong sáng ' nhát từ trước tới giờ.
Qua vài tiết mục nữa tới tiết mục của ba nhóc con nhà Cố Ngạo. Sau đây là vở kịch ' Tân công chúa ngủ trong rừng ' phiên bản đặt biệt với sự tham gia của các diễn viên. Em Lâm Gia Hạo trong vai công chúa, Cố Minh trong vai hoàng tử một, Trang Tinh trong vai hoàng tử hai,... cùng sự tham gia của các vai quần chúng khác. Xin mời quý phụ huynh đón xem.
Kìa! Kìa! Tiểu Minh, tiểu Tinh cố lên. Gia Hạo cố lên. Cố lên! Vươn cờ chiến thắng.
Phụ huynh bàn tán xôn xao: Má ơi! Công chúa ngủ trong rừng có 2 vị hoàng tử song sinh luôn. Lạ à nghen. Xem thử cái nào.
Đúng theo cốt truyện đã diễn tập từ trước nhưng đến lúc dạo chơi trong rừng được bà phù thủy tặng trái cam thúi lại xảy ra vấn đề. Bé Hạo đi tung tăng tung tăng, té cái ạch.... trái cam dập tan nát bét, nghỉ ăn. Thế là từ đây câu chuyện thay đổi một cách đột ngột. Bé Hạo nhìn trái cam trong tay hư mất, mếu máu nằm ôm sàn khóc: Hu hu! Oa oa! Cam của em! Dập rồi sao ăn? Hu hu oa oa, không ăn sao mà đi ngủ? Hu hu oa oa.
Hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh sốt ruột chạy ra đỡ bé Hạo dậy: Công chúa ngoan! Không khóc! Hai hoàng tử đẹp trai khôi ngô đỡ em đứng dậy. Đi về vương quốc của tụi anh đi. Nơi đó trái cây bao la để em ăn. Ngủ thù tụi anh ru em ngủ.
Công chúa bé Hạo khịt khịt mũi: Dạ! Hai ông chồng tương lai.
Hôn môi kết thúc kịch nào. Chu mỏ ra hỡi nàng công chúa xinh đẹp của tụi anh. Moa moa!
Cố Hiếu giật micro của người dẫn truyện, tự soạn kịch bản khúc cuối: Thế là công chúa đã theo trai đi về làm vợ của hai vị hoàng tử. Ba người có cuộc sống hạnh phúc vô cùng, ngày ngày có trái cây đống đống để ăn. Con về bà phù thủy độc ác, do ăn phải gà rán vac uống nước coca cola của công chúa cho mà bị viêm ruột thừa. Trong lúc mụ phù thủy đang trên giường mổ cắt ruột thừa, gương thần vô kể chuyện cho bác sĩ nghe. Bác sĩ chăm chú nghe kể chuyện, bỏ quên cái kéo trong bụng bà phù thủy. 2 ngày sau bà phù thủy không đi vệ sinh ra cái kéo được, tắt hậu môn, ngỏm ngay tại phòng WC. Hết truyện!
Hay hay! Giỏi lắm các cháu của ta. Yea yea! Hay hay!
Phụ huynh khác ngoài mặt thì vỗ tay nhưng trong lòng lại nghĩ: Cái kết thúc gì mà đoản hậu dễ sợ. Đầu bài, kề bài không ăn nhập vào đâu, thân bài mất tiêu.
Năm nhóc diễn xong, chạy đến chỗ Cố gia: Baba! Cha! Tụi con diễn hay hông? Hi hi!
Hay cực kì luôn nha.
Mỗi người bế một bé lên tung hô, náo nhiệt hơn là đi đá banh thắng giải nhất.
Chẳng biết ai tiết lộ tin tức Trang Duy đến trường, phóng viên, tạp chí lá cải ùn ùn kéo tới phỏng vấn. Trang Duy vội hô lên: Thôi tiêu rồi! Phóng viên tới! Chạy mau.
Cố Ngạo và Cố Diễm ra lệnh đàn em cản phóng viên lại bớt. Còn mình kéo cả nhà tháo chạy. Chạy lạng chỗ này tới chỗ kia, chạy lạng lên sân khấu, phá nát luôn cái sân khấu nhà trường. Bàn ghế, chậu hoa, này nọ... ngã chõng vó hết trên nền đất. Cảnh tưởng không thể hỗn loạn hơn nữa.
Cuối cùng thì cả nhà cũng thoát khỏi sự truy lùng của đám phóng viên, lái xe vọt đi. Phóng viên chụp được vài tấm hình, về viết bài đăng tin.
Phụ huynh sợ hãi vội ôm con em mình về nhà hết trơn. Thầy hiệu trưởng cùng dàn giáo viên khóc không ra nước mắt. Lễ tri ân biến thành lễ ra quân cứu nước rồi chăng. Cái nhà Cố gia này phá nát luôn cái trường rồi a. Thiệt là đau lòng cộng xui xẻo tích tụ từ 10 kiếp trước. Tàn cuộc này ai dọn, ai dọn? Giáo viên dọn chứ ai!