Thêm một tuần nữa ở trong bệnh viện tịnh dưỡng thì Đông Đông được xuất viện về nhà. Đông Đông được Cố Ngạo ôm gọn trong vòng tay, miệng cười toe toét:
“ Cha ơi, baba ơi! Lát nữa vào nhà mọi người có nhớ con không a? Con đi lâu quá chắc mọi người quên rồi. Vậy là con phải giới thiệu lại a, con tên Cố Đông, con của cha và baba. Hi hi! “
Trang Dụ yêu thương, đưa tay nhéo nhéo cái má đã có chút thịt của bé.
“ Mọi người nhớ con lắm đó, không ai quên con đâu, ngày nào họ cũng hỏi baba “Đông Đông khỏe chưa? Khi nào Đông Đông về nhà? “. Bởi vậy Đông Đông không cần giới thiệu gì cả vì con đã là thành viên của gia đình này rồi a. Con nhìn kìa, có phải mọi người đang đứng chờ con không! “
Nghe lời cậu nói, Đông Đông ngẩn đầu nhìn phía trước thì đúng là có rất nhiều người ở đó. Họ hô hào kêu tên bé, mấy nhóc thì nhảy tưng tưng vẫy tay chào, đặt biệt Uông Nguyệt Hoa chơi nguyên cái micro hét lớn nhất bầy.
“ Đông Đông, cháu nội của bà về rồi. Bà nội nhớ Đông Đông chết đi được. Mau lại đây, bà nội chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon với quà cho con đó. Cháu yêu dấu, moa moa, cả nhà yêu con, chào đón con về nhà. “
Tiếp sau là những tiếng phụ họa của đám nhóc: “ Yea yea,.. đúng đó, em trai yêu dấu, về đây bọn anh cưng cưng cưng a. Em trai yêu dấu, về nhập động hủ nhí tụi anh này. Là lá la... “
Đông Đông cười khúc khít, đòi anh thả mình xuống. “ Cha cho con xuống, con muốn tự đi a. “
Vừa được anh thả xuống đất, Đông Đông đã chạy nhanh về phía đám anh em mình, miệng hô to:
“ Đông Đông về rồi, ông nội, bà nội, mấy bác, mấy chú, mấy anh ơi. Ha ha! “
Mấy nhóc nhào tới ôm Đông Đông nhảy tưng tưng, cười đùa la hét như đang đi lễ hội. Trang Dụ nắm tay anh đi phía sau, trên mặt không giấu nỗi được niềm hạnh phúc. Mấy thằng con trai cậu hiểu chuyện như vậy, cậu không cần lo về chuyện anh em có hòa hợp với nhau hay không nữa rồi.
Vào nhà, Uông Nguyệt Hoa mang ra một ổ bánh kem thật to, mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng Đông Đông. Kết thúc bài hát, Uống Nguyệt Hoa để bánh kem trước mặt Đông Đông.
“ Cháu ngoan của bà, hôm nay bà tổ chức sinh nhật bù cho Đông Đông nha. Con mau thổi nến rồi ước nguyện đi nào. “
Đông Đông nhìn ổ bánh kem hồi lâu nhưng không thổi, bé đột nhiên khóc nấc lên, chậm rãi đi về hướng Trang Dụ, đưa tay ra muốn ôm.
“ Hu hu... baba ơi, baba... hu hu... “
Mọi người thấy bé khóc vậy lúc đầu là ngỡ ngàng sau lại lo lắng không biết mình đã làm sai cái gì. Trang Dụ ôm bé lên, nhẹ giọng dỗ dành:
“ Ô ô, con trai ngoan của baba sao lại khóc rồi? Có gì nói baba nghe nè? Ai chọc giận con, baba đánh người đó giúp con ha, “
Đông Đông lắc đầu, tay bấu chặt vào người cậu:
“ Hức hức... không có... Đông Đông vui. Lần đầu tiên Đông Đông có sinh nhật a, có tên, có người thân thương yêu. Con sợ đây chỉ là mơ lắm, con rất sợ. Hu hu... baba ơi... Đông Đông thực rất sợ... “
Tiểu Minh, tiểu Tinh nhìn nhau trao đổi ý kiến rồi nói với Đông Đông:
“ Không phải mơ đâu em trai yêu dấu, mặt dễ thương như con gấu nhồi bông chạy lông nhông bị má đánh. Em xem nè! “
Hai nhóc diễn trò, tiểu Tinh giơ tay đánh nhẹ vào mặt tiểu Minh. Nhờ lối diễn xuất thần, tiểu Minh vờ té ngã trên mặt đất, miệng la oai oái: “ Á... đau chết tui rồi, nát cái bản mặt đẹp trai hai lai giống cha rồi. “
Anh đứng xem kịch tưởng nhóc nói hai lai giống cờ hó chứ. Tính đi tính lại anh đây tự chửi mình là chó rồi. Đông Đông đang khóc thì cười ha hả, chỉ tay vào hai nhóc:
“ Ha ha, anh Minh, anh Tinh đẽ thương quá. Ha ha,... “
Hết khóc rồi cười, Cố Ngạo nói nhỏ vào tai cậu:
“ Bà xã, tự nhiên anh thấy Đông Đông giống em đến mức kinh thiên động địa luôn. Ngoại trừ cái bản mặt giống anh y đúc ra, còn lại mọi thứ đều từ người em sao y ra. Em coi, nội cái tính cười 3 giây mà khóc cũng 3 giây thì không sai vào đâu được. Ái chà chà... quả nhiên con vợ anh có khác. Ha ha! “
Trang Dụ tặng anh cặp mắt hình viên đạn, miệng lầm bầm lầu bầu: “ Anh tốt nhất câm miệng ngay cho êm nếu như muốn tối nay được chăn ấm nệm êm. Con em chắc không phải con anh, một mình em lấy giống đâu ra mà sinh? Hừ, con đang độ tuổi nhạy cảm với vừa trãi qua những chuyện không may, anh phải hiểu cho con chứ. “
“ Ok ok, anh im liền. Em dữ quá bà xã ơi! Dạ dạ, anh im... hắc hắc... “
Cậu lườm anh rồi mới nói với Đông Đông:
“ Con thấy chưa, những thứ này là thật hết đó. Con đừng sợ nha, baba luôn ở bên con mà. Nến cháy sắp hết rồi kìa, Đông Đông mau ước nguyện rồi thổi nên đi nào. “
“ Dạ! “
Bé nhắm mắt, chấp tay lại ước nguyện sau đó dùng hết mấy hơi mới thổi tắt được cây nến. Cả nhà vỗ tay, bắt đầu bữa tiệc, Trang Dụ vừa gắp thức ăn vừa hỏi bé:
“ Đông Đông vừa rồi ước chuyện gì đó, nói baba nghe xem nào. “
Bé lắc lắc đầu: “ Đông Đông không nói ra đâu, nói ra ước nguyện không có linh nữa a. “
Tiểu Minh nhanh mồm nhanh miệng chen vào:
“ Con biết, con biết Đông Đông ước gì nè. Đông Đông ước sớm được đi lấy chồng đó. Ha ha! “
Cả nhà mở lớn mắt nhìn Đông Đông, tai mình vừa rồi không có bị nhiễu sóng đúng không ta? Đông Đông muốn lấy chồng!
Đông Đông ngây thơ gật đầu lia lịa, cười ha ha: “ Anh Minh nói đúng ghê luôn, công nhận anh hiểu em ghê. Đông Đông muốn lấy chồng, mà mỗi tay ôm một ông chồng cơ. “
Cố Ngạo đang uống nước bị sặt, ho tới mặt mày đỏ chót.
“ Khục khục,... thấy mẹ tui rồi... khục khục... “
Ông trời đây là chơi trò quy luật bù trừ sao. Hai thằng lớn lấy một vợ, còn thằng nhỏ thì gã hai chồng.