Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 92: Chương 92: Cố Hàm - Trang Bảo : Bảo Bảo lúc nào cũng đẹp trai hết!




Trang Bảo đi từ từ xuống lầu, cậu vừa thấy Cố Hàm đã cười tít mắt kêu í a í ới: Hàm Hàm ơi! Bảo Bảo xuống ăn cơm nè. Hàm Hàm!

Ngoài Cố Hàm và hai nhóc con nhìn cậu chăm chăm, mấy người kia nghe tiếng gọi cũng quay qua dòm cậu. Ai nấy khi thấy gương mặt sau quá trình trùng tu nhan sắc của cậu cũng trợn mắt hả mồm. Ai uống nước thì sặc nước, ai bấm điện thoại thì trượt tay rớt cái ạch xuống đất. Hên là điện thoại mua loại tốt mấy thôi quăng vào xọt rác mất tiêu rồi. Trời ạ, bọn họ nghĩ chắc mình hoa mắt nên mới tưởng tượng mặt cậu y như mấy con yêu quái trong TV. Nhưng dụi dụi mắt nhìn kĩ lại, họ vẫn thấy một gương mặt ' đẹp ' đến ' xuất thần '.

Cố Hàm nhịn không được nữa chạy đến bên cạnh cậu hỏi: Bảo Bảo! Mặt em bị làm sao vậy? Ai khiến em ra nông nổi này?

Trang Bảo vừa đi cùng anh về phía bàn ăn vừa nói: Hàm Hàm thấy đẹp hông? Hi hi. Hôm nay Bảo Bảo cố tình trang điểm, mặc đồ mới cho đẹp để đón khách a. Nhờ công sức của tiểu Minh, tiểu Tinh nên em mới được lộng lẫy hết sẩy con bà bảy như vầy nè.

Anh nuốt nước bọt, mồ hôi mẹ mồ hôi con ra đầy, ẩm ướt hết cả người. Anh cười cười, ráng gật đầu khen cậu: ' Đẹp '! Đẹp lắm. ha ha. Bảo Bảo đẹp trai nhất mà.

Trang Bảo được anh khen ngợi sung sướng không sao tả được. Cậu ngồi xuống ghế cạnh anh, hì hì cười chào hai mẹ con họ Triệu: Chào bà, chào chị a. Tiểu Bảo rất vui được làm quen với hai người.

Cậu chìa tay ra muốn bắt cùng Triệu Cầm thì bị cô ngó ngang không thèm bắt. Cô hất tay cậu ra, móng tay cấu vào da thịt cậu chảy máu. Cô khinh bỉ: Cái đồ bẩn thiểu này đừng có vọng tưởng làm quen với bản tiểu thư. Nhìn như mấy người điên điên khùng khùng. Cậu là ai? Ai cho cậu ngồi ở đây?

Trang Bảo bị cấu tới đau, cậu rụt tay về thổi thổi, miệng mếu máu nói: Đau quá a! Tay Bảo Bảo chảy máu rồi. Chị này đúng là phù thủy xấu xa mà. Tiểu Bảo có làm gì chị đâu. Hức hức! Người cũng đẹp mà xấu tính thấy ớn. Coi chừng mai mốt chị ế nhệ đó. Chị sửa tính lại đi a.

Cố Hàm cầmtay cậu xem xét, anh đau lòng hỏi: Bảo Bảo đau lắm hả? Tay bị trầy hết trơn rồi này. Lát anh bôi thuốc cho sẽ hết đau hà.

Cố Hàm nói rồi ngước mặt lên trợn trừng mắt nhìn cô: Triệu tiểu thư nên biết chừng mực một chút đi. Tôi cho em ấy ngồi đây ăn đó thì sao. Em ấy có quyền ngồi đây ăn hơn cô gấp trăm lần đấy. Người có ăn có học đã vậy còn là du học sinh trở về mà cư xử thua người không biết chữ nào. Chẳng lẽ cô đi học toàn mấy cách cư xử bất lịch sự với người khác như vậy sao?

Triệu Cầm cứng họng, cúi gầm mặc không nói được tiếng nào. Uông Nguyệt Hoa thấy đây là con của bạn mình nên nể tình giải vây giúp cô: Tiểu Hàm con sao lại nói như vậy chứ! Con bé chỉ lỡ tay làm tiểu Bảo bị thương thôi a. Con còn ngồi đó làm gì nữa, đem tiểu Bảo đi rửa mặt sạch sẽ đi.

Cố Hàm chẳng thèm nghe bà nói thêm gì nữa. Anh đứng lên muốn dìu cậu đi về phía phòng vệ sinh gần nhà bếp: Bảo Bảo, anh đưa em đi rửa mặt cho sạch sẽ rồi ăn cơm ha.

Trang Bảo đứng khựng tại chỗ không chịu đi: Không được đâu. Rửa mặt rồi thì trôi hết lớp trang điểm của Bảo Bảo thì sao? Hai nhóc vất vả lắm mới làm được cho em đó. Bộ Hàm Hàm thấy nó xấu lắm hả?

Cậu làm bộ mặt thương tâm, bĩu bĩu môi nhìn anh. Cố Hàm nhẫn nạy giải thích với cậu: Không phảo đâu. Bảo Bảo trang điểm vầy làm sao mà ăn cơm được. Em ăn một hồi son phấn dính chèm nhẹp vào tay, em nuốt vào luôn thì sao. Mấy cái mỹ phẩm này dễ gây tổn hại cho sức khỏe lắm. Em nếu không đi rửa mặt thì không được ăn cơm đâu nga.

Bụng cậu bây giờ đã réo hò đòi ăn dữ lắm rồi a. Cậu sao mà nhịn cho nỗi, lỡ đâu đói quá xỉu mất tiêu thì sao. Trang Bảo xoa xoa bụng mình, miễn cưỡng gật đầu đồng ý: Thôi được rồi. Bảo Bảo để cho anh rửa mặt dùm. Anh lát phải gắp chi em cái đùi gà bự nhất nha.

Anh cười dịu dàng, bắt vai cậu đi: Ừm! Bảo Bảo thích ăn gì anh đều cho. Đi rửa mặt nhanh nào. Coi bụng em kêu thấy tội chưa kìa.

Tiểu Minh và tiểu Tinh đứng phắt dậy la lên: khoan đã! Khoan rửa đã. Chú Hàm chờ con chụo hình cái đi. Bao nhiêu công sức tụi con đổ ra mà. Để dành kỉ niệm a!

Cố Hàm chẳng coi trọng chuyện này lắm. Cơ mà anh thấy ánh mắt háo hức của Trang Bảo liền không nhịn được gật đầu: Ừ! Các con thích chụp thì chụp đi!

Trang Bảo vui vẻ, một ôm lấy eo anh, một tay dơ lên làm kiểu chụp!

Rắc! Rắc! Rắc! Xong rồi. . Hai nhóc chụp xong vẫy tay bảo hai người lát nhận hàng rồi về chỗ ngồi. Trong lúc không ai để ý, tiểu Minh đã chuồn đi đâu đó làm chuyện đại sự.

Chờ hai người kia đi rồi, bà Triệu mới lên tiếng: Xin lỗi mọi người về sự vô ý của con gái tôi. Mong mọi người thứ lỗi cho con bé.

Cố Chính Khanh khách sáo xua tay: Không sao đâu. Con trai tôi hồi nãy có nói quá lên chút thôi. Tuổi trẻ mà, còn bồng bột nhiều thứ lắm. Ai da, lần sau rút kinh nghiệm là được rồi.

Cố Chính Khanh cảm giác ngồi nói chuyện với hai mẹ con bà Triệu này thật khó chịu. Chẳng phải tại vì bạn vợ, ông đã đá họ ra khỏi nhà từ lâu. Ông vừa nhìn là biết hai mẹ con Triệu gia này đâu thể tự nhiên khi không mà đến đây. Thể nào lát chẳng nhờ vả mối quan hệ của Cố gia. Người có tâm cơ như vầy đừng hòng lọt vào mắt xanh của con trai ông. Truyền thống của Cố gia đó giờ thà ế còn hơn lấy phải mấy con vợ trời ơi đất hỡi, lòng dạ đen tối.

Hai nhóc con ức chế nãy giờ. Dám ăn hiếp chu Bảo của chúng, con tiểu tam này chán sống. Hai ông nội đây sẽ dạy cho con hồ ly tinh này một bài học nhớ đời. Cháu nội hư nghe ông nội dạy nỳ. Tiểu Tinh cầm cộng dây kéo mạnh một cái bặc. Cái đầm của Triệu cầm rẹt rẹt... rẹt xúc chỉ tét ra một đường dài. Cô ả xấu hổ che phần eo bị rách mình lại. Cô không biết là do hai nhóc con giở trò gì cả. Cô ta cứ ngỡ do lúc chiều đi cố bận đồ chật để lộ dáng, chắc do nó chịu không nổi mới tét ra. Ai da chưa khoe được dáng mà đã ôm nguyên cục nhục.

Uông Nguyệt Hoa thấy vậy mới nói với cô: Tiểu Cầm à con đi theo dì vào phòng thay bộ đồ khác đi. Dì có mấy bộ đồ cũng phù hợp với size của con đấy. Do lúc đó ham hố quá mua bây giờ chưa có bận mà nó cũng quá sặc sỡ so với tuổi của dì.

Dạ! Cám ơn dì! Tiệu cầm ngượng tới đỏ mặt đứng lên.

Ai dè cô mới vừa đứng lên, tiểu Minh cầm đầu dây còn lại trong tay mình giật cái nữa. Triệu Cầm mất thăng bằng ngã chỗng vó dưới nền đất. Mông cô đau ê ẩm, đi muốn không nổi luôn. Ly nước trà theo đà ngã lăn đổ nước đầy đầu cô. Vốn dĩ cô té thì ngã trên ghế còn đỡ ai ngờ ghế lại lệch đi đâu. Cái này là nhờ bàn tay vô hình của Trang Duy trợ giúp kéo ghế của Triệu Cầm dịch qua bên. Hai nhóc con cũng không biết, chỉ có mỗi Cố Diễm biết vợ mình ra tay. Anh hiểu nãy giờ bà xã bực tức chuyện em trai mình bị cô ta chế nhạo vậy lắm. Vợ anh có hơi lố tay cơ mà xem trò vui vậy cũng thú vị phết đấy chứ. Ha ha.

Bà Triệu thương con gái mìnhvội đỡ cô dậy: Con có bị thương chỗ nào không? Lớn già đầu rồi mà còn bất cẩn vậy đó. Để mẹ dìu con đi theo dì thay đồ.

Mẹ con Triệu Cầm vừa đi khuất khỏi tầm mắt hai nhóc con đã vỗ bàn cười ầm lên: Ha ha ha! Cười bễ bụng chết mất a. Trời ạ! Bụng con gái gì mà nhiều mỡ như heo nái. Ha ha ha. Mọi người nghĩ coi, bộ đầm đẹp vậy mà còn tét cho được, ha ha ha. Trời ơi đã không đẹp gì còn ham hố chi không biết hà. Coi đi, coi đi giày bị gãy cán luôn này! Chẳng lẻ bà này nặng ngàn tấn a.

Tiểu Tinh cầm đế giày cao gót bị gãy cùng với chiếc giày vô tội đưa lên. Trang Duy, vợ chồng Cố Hủ và hai anh lớn nhịn không được cũng cười theo. Cố Diễm bình thường lạnh lùng lắm thế mà giờ khắc này vẫn khẽ nhết môi, tâm rúng động khinh bỉ ' đáng đời nhà mi '.

Cố Hàm trong phòng vệ sinh tỉ mĩ rửa sạch mặt mũi cho cậu. Anh rữa nãy giờ đã là ba lần rồi mà son phấn vẫn còn đầy nhóc trên mặt. Còn may nhờ chị giúp việc cho mượn chay tẩy trang dùng đỡ. Cuối cùng mặt cậu đã sạch sẽ, đẹp trai như lúc ban đầu. Anh yêu thương hôn mặt cậu: Bảo Bảo sau này không được trang điểm như vầy nữa. Mấy son phấn này làm hư bộ mặt đẹp trai của em thì sao đây? Ai đền lại Bảo Bảo đáng yêu của anh được chứ!

Trang Bảo hờn dỗi: Tại Bảo Bảo muốn đẹp trai lên chứ bộ. Em muốn Hàm Hàm xem bộ dạng cuốn hút của mình. Anh rủi đâu tìm được người nào đó đẹp hơn Bảo Bảo rồi theo họ bỏ rơi Bảo Bảo thì sao. Lúc đó Bảo Bảo chắc khóc tới chết luôn quá!

Anh vuốt ve gươn mặt ngây ngô của cậu: Em a! Nghĩ bậy bạ gì đâu không. Trong mắt anh Bảo Bảo lúc nào cũng đẹp trai hết. Em cứ để mặt tự nhiên đi bởi vì đó là gương mặt anh thích nhất với lại em có nụ cười làm anh say đắm a. Bảo Bảo cười cho anh xem đi. Anh đảm bảo với em, anh chỉ yêu mình Trang Bảo thôi ai cũng không thể sánh bằng Bảo Bảo.

Cậu cảm động trước những lời mật ngọt của anh. Cậu mạnh bạo kéo cổ áo anh, nhón chân lên hôn môi anh một cái. Hai người quyến luyến hương vị tươi mát của nhau. Chờ khi hôn rồi, cậu đỏ mặt tặng anh một nụ cười tươi rói, không nhiễm chút bụi trần. Tim Cố Hàm đập thình thịch, ôm chầm lấy cậu: Anh thật hạnh phúc mà! Bảo Bảo cười đẹp thật. Chờ sau khi tiểu Ngạo giải quyết xong chuyện của nó anh sẽ nói với ba mẹ cho tụi mình kết hôn. Em có nguyện ý lấy anh không?

Có mà! Bảo Bảo sẽ lấy anh, bảo vệ anh suốt đời luôn. Hi hi! . Cậu thuận theo, vùi đầu vào ngực anh trả lời.

Có hai con người nào đó, yêu nhau quá say đắm quên mất bữa cơm. Nhà vệ sinh chắc lãng mạn lắm, đứng hun hít đã mới chịu ra.

Cố Hàm và Trang Bảo ngồi xuống bàn ăn là lúc mẹ con Triệu Cầm với Uông Nguyệt Hoa thay đồ rồi ra. Uông Nguyêt Hoa cầm theo cái hộp quà màu đỏ đưa cho Triệu Cầm: Này quà dì tặng con a. Con mở ra coi đi!

Cô cầm lấy nó nói: Cám ơn dì! Thiệt con ngại quá! .

Hai nhóc nhìn thấy hộp quà đó sao quen mắt dữ vậy ta. Hai đứa liếc nhìn nhau rồi vỗ đùi cái bốp, hô hóan trong lòng: ' thấy ngựa rồi! Sao đó lại là ùa bà nội đem tặng người ta chứ. Chết chưa. Ối giồi ôi con tiểu tam bữa nay xui dữ nhỉ? Này là ngoài dự kiến nga. Cô đừng trách hai ông nội này!

Đúng như dự đóan, Triệu Cầm mở hộp quà ra thì thấy một mớ hỗn độn. Kem phấn hết trơn, son thì gãy làm mấy khúc, dính tùm lum tùm la, mấy món còn lại cũng chả dùng được gì. Mặt cô đen sì lì,giận run người đưa hộp quà cho Uông Nguyệt Hoa coi.

Bà bất ngờ quá độ, trời ơi bộ trang điểm đắt giá của bà bị chuột cắn hả trời. Nhớ tơi gương mặt Trang Bảo lúc nãy, bà hỏi hai nhóc: Tiểu Minh, tiểu Tinh này là tụi con trộm phá phải không?

Hai nhóc gãi gãi đầu, gian xảo cười ha ha: Ha ha! Cái đó là tụi con dùng xài đỡ ấy mà sao gọi là trộm được. Đồ của bà nội cũng như của tụi con thôi mà.

Uông Nguyệt Hoa hết nói nổi với hai thằng cháu của mình. Bà xin lỗi Triệu Cầm: Ai da cháu của dì phá quá! Để hôm nào dì đền cho con cái khác.

Dạ không sao đâu gì. Con nít ở tuổi này hay hư hỏng, quậy phá dữ lắm. Bác nhớ khóa cửa khi ra khỏi phòng mình là được. Triệu Cầm ẩn ý nói về hai nhóc cho bà nghe.

Tiểu Minh, tiểu Tinh hừng hực lửa bốc lên xì khói. Chửi rủa: Cái con ả tiểu tam này dám nói tụi mình giống ăn cắp hả, còn hư hỏng nữa chứ. Đáng chết. Cháu gái hư chờ hai ông nội ra trừng phạt mới nha con. Đúng là càng ngày càng hư mà!

Hai nhóc con ngồi tính tóan trong lòng coi phải làm gì trừng trị con ả này. Sau 30 s vặn não chúng cười đễu, trao đổi ánh mắt hội ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.