Trang Bảo về phòng lục tung đống đồ mình mua. Cậu tìm được bộ áo gia đình lấy ra khoe với anh: Hàm Hàm, anh coi nè. Áo thun gia đình á. Anh thấy nó có dễ thương không? Hí hí. Có hình gấu bông nữa nè.
Cố Hàm nhăn mặt: Em sao lại mua áo màu hồng phấn thế này. Nhìn giống con gái quá đi. Anh không mặc đâu. Mất hình tượng của anh hết.
Cậu nhào tới, bấu víu lấy anh không buông: Em không chịu đâu. Anh chiều nay phải mặc nó, trong bàn ăn ai cũng sẽ biết ta là một gia đình.
Anh cầm áo soi mói: Nhưng mà nó kì kì sao ấy. Anh có khi nào mặc mấy cái áo y như con gái thế này đâu. Miễn đi, miễn đi. Nó còn ngắn cụt lũng nữa. Anh mặc đâu có vừa.
Không chịu á? Nếu anh không mặc thì em sẽ tống anh ra đường ngủ. Từ nay về sao anh sẽ ngủ với chuột và gián. Em cấm cửa, trò chơi ban đêm dẹp luôn. Em kiếm anh đẹp trai khác chơi. Để coi anh có tức hộc máu không biết liền.
Bị uy hiếp vậy anh không sợ mới là lạ. Anh miễn cưỡng gật đầu: Mặc thì mặc. Anh cấm em dắt thằng trai lạ nào về đây. Em mà bậy bạ với hắn thì của quý của hắn anh sẽ đem ngủ mã phanh thây, phơi xác giữa chợ. Chỉ duy nhất một mình anh mới có thể chơi trò chơi ban đêm với em. Em nhớ kĩ đó, không là em chờ mông mình nở tét lét như cháo heo đi là vừa.
Cậu ôm mông, lắc đầu ngoầy ngoậy: Ông xã đừng biến mông em nở như cháo heo mà. Rủi mấy con heo thấy mông em ngon quá nhào vô ăn sạch bách là em tiêu điều. Khi đó Bảo Bảo sẽ biến thành người không chảo, có một không hai duy nhất trên thế giới. Em phải đi độn mông như độn ngực ở đàn bà thì phiền chết. Mỗi lần ngồi xuống nó móp chỗ này, méo chỗ kia. A hu hu.
Cố Hàm xảo trá cười gian, vòng tay ra đằng sau xoa nắn mông cậu: Bà xã yên tâm. Không con heo nào có thể ăn được mông em đâu. Chỉ duy nhất một mình anh hưởng thôi. Em là bà xã của anh nên tất cả mọi thứ trên cơ thể em cũng là của anh.
Trang Bảo không chịu thua anh, thì tay bóp ngay tiểu huynh đài của anh: Hàm Ham ngon thì bóp đít em nữa đi. Anh bóp một phát nữa thì đầu con trùng đất nãy sẽ dập nát, văng não trùng ra ngoài. Anh de Bảo Bảo hoài nha. Anh không cho em bố đít anh thì em cũng không cho anh bóp đít em. Mông em không phải mông chùa đâu. Chi phí mỗi lần bóp là một tỉ nha. Anh nhắm mình bóp được mấy lần.
Cố Hàm lấy tay của cậu ra khỏi nơi yếu ớt của mình: Ối giời! Mông em một tỉ chứ trùng đất của anh là 10 tỷ nhá. Anh bóp 10 lần mới đủ vốn. Em nhắm mình làm lại anh không?
Cậu lùi xa anh mấy bước: Anh... anh biến thái. Ờ há. Có cách rồi. Anh đưa trùng đất đây em cắt bỏ. Cái anh bóp đít em lại 10 lần. Vậy chúng ta coi như huề nhau. Và từ nay em sẽ không bị anh uy hiếp nữa. Anh chờ chút nha, Bảo Bảo đi lấy kéo rồi quay lại tìm anh. Kéo nhà bếp bén lắm. Cắt cái ngọt xớt là đứt liền. Cái chết của trùng đất Hàm Hàm sẽ nhẹ như lông hồng. Do chính tay Bảo đại gia kết liễu.
Trang Bảo tiêu soái đi từ từ ra khỏi phòng. Anh nhanh như chớp ôm chặt cậu lại: Anh không cho em đi. Em nỡ đành lòng giết chết biết bao sinh mạng vậy chứ. Bà xã tha cái mạng nhỏ của tiểu huynh đài nhà anh đi mà. Không có nó anh sống không hết kiếp này đâu.
Vai cậu run run: Hắc hắc hắc! Hàm Hàm cũng biết sợ kìa. Em sao nỡ tuyệt giống anh được. Hàm Hàm dễ dụ còn hơn cả em nữa.
Cằm anh tựa lên vai cậu: Anh chỉ dễ dụ đối với một mình bà xã thôi.
Đồ dẻo miệng. Tiểu Dụ nói chẳng sai, đàn ông dẻo miệng rất nguy hiểm. Anh y chang tiểu Ngạo luôn. Sơ hở chút là đem vợ ra ăn tươi nuốt sống.
Hai vợ chồng ôm nhau hôn hít, cười đùa. Mặt kệ thằng con trai nằm trong nôi mở trao tráo mắt ra nhìn. Đầu nhóc quây cuồng cái gì mà bóp với cắt, cắt rồi lại bóp, bóp bóp cắt cắt. Cha với baba chơi gì á? Cho tiểu Thỏ chơi ké coi. A... a... a... a!
Nghe tiếng con trai, anh buông cậu ra: Hình như con mình đói rồi. Anh lấy sữa pha cho con bú.
Trang Bảo chỉ chỉ cái túi thức ăn: Hàm Hàm khỏi pha sữa. Em có mua tận 5 con gà rán lận. Anh móm cho con mình ăn. Gà hơi bị ngon nha. Nãy em ăn nguyên một con luôn á.
Anh xoa đầu cậu: Em ngóic quá. Con mình mới có hai tháng tuổi. Chưa kịp mọc răng nữa làm sao mà ăn gà được. Em chờ con lớn thêm chút nữa đi. Gà thì em ăn được nhiêu ăn, còn dư đem cất trong tủ lạnh, chiều đầu bếp lấy hâm nóng lại rồi ăn tiếp. ''
'' Ờ! Mà sẵn anh đem gà cất dùm em luôn đi. Em ăn no rồi. Đánh một giấc cho đã cái. Hơi oáp!
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, ngã người lên giường ngủ thẳng cẳng. Anh thở dài, vợ anh giống heo thì đúng hơn. Mà hay nhỉ sinh con xong ăn không béo nỗi luôn. Bái phục. Heo mà nuôi không lên kí kiểu này lỗ xạc nghiệp. Nhưng không sao, vậy đẹp hơn.
Cậu thức dậy trời cũng ngã về chiều. Cậu cầm cái áo đưa anh: Hàm Hàm đi tắm rồi mặc vô.
Sao em còn chưa chịu quên mấy cái áo bánh bèo này đi a. Khổ ghê. Mặc thì mặc!
Trang Bảo gật gật đầu hài lòng. Cậu lấy cái áo bé tí tiến về tiểu Thỏ: He he! Tiểu Thỏ ngoan nha. Baba mặc áo mới cho con. Áo hơi dài tí, sẵn con mặc tã mà khỏi bận quần cũng che được.
Mặc đồ cho bé xong, cậu đánh giá: ôi! Tiểu Thỏ của baba đáng yêu quá đi. Baba chụp cho con mấy bức ha. Đăng lên facebook chắc ta cho trái tim nhiều lém á.
Cậu chụp rắc rắc vài bức, đem đăng lên mạng. Nhờ tiểu Minh, tiểu Tinh chỉ mà cậu mới biết tới FB a. Chơi vui thấy mồ. Ta nhắn tin, cậu nhắn nhãn dán. Biết được mấy chữ đâu mà đọc.
Cố Hàm bận áo tắm rửa xong đi ra. Áo nó ngắn tới nỗi anh lồi luôn cái rốn ra ngoài. Anh xấu hổ không chịu được: Bảo Bảo thôi anh không bận đâu. Em mua áo đã bánh bèo còn ngắn cũng nữa. Ai thấu là ta cười anh thúi mặt.
Trang Bảo trố mắt nhìn: Đẹp nha... aa! Em chịu rồi nha... aa. Trời ơi chồng tui đẹp trai, dáng chuẩn quá bà con ơi. Anh chờ em chút em đi tắm thay luôn giống anh. Lát xuống khoe mới được. Bụng toàn múi mít không, đã quá trời. hí hí
Cả nhà ba người Cố Hàm đi xuống ăn cơm. Mọi người thấy vậy không khỏi giật mình. Cố nhị thiếu gia nhà này đang bận mốt thời trang mới hả ta. Chọc mù mắt chúng sinh rồi. Cố Ngạo khều khều vợ: Bà xã, em tán anh cái coi đây có phải là thiệt không. Anh mơ cái cảnh hường phấn gì đây a?
Trang Dụ không nương tay, tát anh muốn méo mặt: Chát!
Cố Ngạo xoa xoa mặt, nước mắt lưng tròng: a a! Sút a a! Đau quá đi. Anh đánh mạnh dữ vậy. Trời ơi còn đâu cái mặt đẹp trai của anh.
Trang Dụ tặng anh nửa con mắt: Đáng đời. Bỏ tật nhe cưng.
Mọi người thấy Cố Ngạo đau vậy đều gật đầu: Này là thiệt òi. Không mơ đâu. Chúng ta chưa bị mù.
Uông Nguyệt Hoa hỏi Cố Hàm: Con là tiểu Hàm của mẹ đó hả? Con mới đi từ xứ sở kẹo ngọt nào về vậy?
Anh không nói một lời nào, mặt đỏ chót tới tận mang tai. Trang Bảo hi hi ha ha nói: Ba mẹ! Mọi người! Đồ này kà con lựa á. Áo gia đình, đẹp lắm đúng không?
Bà khó khăn gật đầu: Ừ! Đẹp! Ha ha!
Mấy người kia bụm miệng nén cười trước nỗi bi thương của Cố Hàm và sự hưng phấn của Trang Bảo. Tiểu Minh, tiểu Tinh vỗ tay tán thành: Chú Bảo chọn đồ đẹp lắm á. Baba mai mình đi mua đồ gia đình màu xanh dạ quang đi. Sáng chói lóa luôn.
Tiểu Hiếu, tiểu Hòa đồng ý nói với Trang Duy: Đúng đó! Baba mình mua màu đỏ rực lửa đi. Vậy mới vui.
Mấy nhóc nhõng nhẽo ai mà thóat khỏi được. Cuối cùng cả hai gia đình nhỏ đều đồng ý. Hạ Tử Thần hùa theo nói: Ông xã! Mai mình đi mua áo màu vàng tỏa nắng đi. Chơi kiểu này vui nè.
Cố Hủ liếc thấy mấy anh trai của mình không thoát khỏi số phận nghiệt ngã thì làm sao mà mình thoát được. Đau não quá.
Có trò vui không thể thiếu Uông Nguyệt Hoa. Bà đứng lên tuyên bố: Vậy mẹ với ba tụi con sẽ mặc áo xanh dương. Mà quy định trước nha. Cánh làm chồng phải mặc áo hở rốn như tiểu Hàm. Không ai được từ chối.
Mấy nhóc con hoan hô: Yea! Bà nội anh minh.
Cố Ngạo nói nhỏ với Trang Dụ: Em chẳng phải đòi làm chồng anh hả? Giờ anh cho em làm đó. Em mặc áo hở rốn dùm anh nha.
Trang Duu cười dịu dàng, nghiến răng nghiến lợi nói: Anh đừng có mơ. Em cần làm chồng không phải phương diện này a. Đừng có sướng thì hưởng họa bắt em gánh. Hứ! .
Hôm sau, cả nhà họ Cố xuất hiện khá là nổi bậc. Màu mè hoa lá hẹ, đặc biệt cả bốn thiếu gia nhà họ Cố và Cố Chính Khanh đều mang phong cách sexi hở rốn biểu diễn cho vợ con xem.