Cố Hàm dìu Trang Bảo trở về phòng mình. Cậu vẫn khóc rấm rức mãi, dùi đầu vào ngực anh không nói câu nào. Cố Hàm cùng cậu ngồi xuống giường, anh vuốt ve lưng cậu, an ủi: Bảo Bảo ngoan không khóc nữa nha. Không ai dám ăn hiếp em đâu mà. Bảo Bảo ngoan! Anh thương. Em nói gì với anh đi. Anh biết Bảo Bảo ấm ức lắm, em nói ra sẽ đỡ khó chịu hơn!
Trang Bảo ôm chặc anh hơn, cậu thút thít nói: Hức hức! Bảo Bảo không có cố tình hung dữ như vậy đâu. Tại cô ta nói xấu tiểu Dụ của Bảo Bảo. Tiểu Dụ là người tốt mà. Em ấy không phải người xấu đâu. Hức hức. Nhờ có tiểu Dụ nên Bảo Bảo mới có nhà ở, đồ ăn ngon và nhiều quần áo đẹp đó. Hu hu! Bảo Bảo chịu không nổi mới đánh cô ta mấy cái. Hàm Hàm đừng giận Bảo Bảo nga. Bảo Bảo sau này không dám đánh người bừa bãi vậy nữa đâu. hu hu! Bảo Bảo là tức giận chứ không phải bị điên như cô ta nói. Hàm Hàm đừng vì vậy mà không thèm chơi với Bảo Bảo. Hức hức!
Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên: Anh không có giận Bảo Bảo gì hết. Em không có đánh người bữa bãi. Em đánh cô ta rất đúng, đó là do cô ta tự chuốc lấy hậu quả. Trang Dụ là người thân của Bảo Bảo mà, bởi vậy em có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy. Anh cảm thấy em thật dũng cảm đó nga lúc nào cũng sẵn sàn bảo vệ người mình yêu thương. Nếu là anh, anh cũng tán cho cô ta trẹo quai hàm, răng cỏ gãy hết, nữa đời sau chỉ có thể dựa vào ăn cháo mà sống.
Trang Bảo nghe anh nói trong đầu liền hiện lên hình ảnh Triệu Cầm cười toét miệng, răng cỏ cái rụng cái gãy. Cậu đang khóc nhịn không được cười khùng khục. Anh lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt cậu, cười cười nói: Bảo Bảo hết khóc rồi nha. Ai đời có ai như em không vừa khóc vừa cười! Ăn mười cái hôn đó nha. Dễ thương không chịu nỗi mà.
Cậu chỉ chỉ mặt mình: Hàm Hàm hôn đi. Bảo Bảo rất sẵn lòng ăn hôn của anh a. hi hi! Anh hôn hơn 10 cái cũng được.
Được thôi! Anh rất sẵn sàn phục vụ Bảo Bảo thiếu gia. Dịch vụ hôn xin được phép bắt đầu!
Cố Hàm hôn má trái, má phải rồi tới trán, mắt, mũi, miệng của cậu tất tần tật. Hôn cái gì chứ anh ưu tiên hôn môi 6, 7 bận cho đã. Nếm chút hương vị ngọt ngào của cậu, anh làm sao mà nhịn cho được. Hôn cú chót ạn quyến luyến kéo dài, quấn quít quấn lấy môi cậu. Anh hôn xong thở gấp gáp, lấy lại nhịp thở ổn định hỏi cậu: Hôn vậy đã đủ chưa thưa Bảo Bảo thiếu gia. Cậu còn có yêu cầu gì khác nữa hay không.
Trang Bảo ngã đầu lên người anh nói: Còn a! Bảo Bảo muốn Hàm Hàm làm đệm cho Bảo Bảo ngủ. Anh ôm Bảo Bảo ngay đi, đây là mệnh lệnh mới a. hi hi!
Anh tuân theo thánh chỉ của cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể cậu. Anh sung sướng sờ tới sờ lui ăn chút đậu hủ đóng thùng mang thương hiệu Bảo Bảo. Đang trong khung cảnh hường phấn, yên ả bụng Trang Bảo đột nhiên đánh trống thổi kèn biểu tình. Cậu xoa xoa bụng, đói muốn lả người. Hồi nãy ăn chưa được bao nhiêu đã phải vận động hao tổn sức lực vậy rồi.Ai mà chịu cho nỗi. Trang Bảo làm nũng với anh: Hàm Hàm ơi Bảo Bảo đói quá đi. Em muốn ăn cháo nấm thịt bằm a. Còn có em cũng muốn uống một ly ca cao sữa nữa. Hàm Hàm làm cho Bảo Bảo ăn đi mà. Nha nha!
Anh cười cười, cưng chìu cậu hết mực: Được! Anh đi nấu liền đây. Do hồi nãy em ăn ít quá đó. Sau này em thích ăn gì thì cứ ăn sao thấy thoải mái là được. Em không cần bắt chước ai khác đâu. Bảo Bảo trong mắt anh lúc nào cũng đáng yêu hết trơn hết trọi. Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh ha. Hay là em đi tìm hai nhóc con chơi cũng được. Chắc giờ này tụi nhỏ đang chơi ở phòng tiểu Hiếu, tiểu Hòa đó.
Bảo Bảo biết rồi. Anh đi đi, nhớ nấu nhiều nhiều nha. Lát nữa Bảo Bảo với Hàm Hàm ăn chung. Anh cũng chưa ăn được gì mà.
Cậu vui vẻ hôn má anh cái rồi kéo anh đi ra cửa. Chờ anh đi rồi cậu mới đóng cửa lại nằm vật ra giường cầm điện thoại nghịch nghịch xem hoạt hình ' Tom and Jerry '. Cậu coi con mèo bị con chuột chơi khâm liền cười ha ha mắng con mèo ngốc. Coi một mình thì chán lắm! Cậu ngồi dậy mở cửa tìm tiểu Minh và tiểu Tinh chơi. Cậu đi gần tới phòng hai nhóc con thì chạm mặt ngay Triệu Cầm. Cậu không thèm đếm xỉa tới cô lách người qua bên khác muốn đi tiếp. Ai ngờ bị Triệu Cầm giơ tay chặn cậu lại.
Cô ta đẩy cậu về sau, sưng sỉa nói: Cái thằng điên không biết xấu hổ này còn dám lãng vãng ở chỗ này sao. Công nhận mặt mày dầy như thằng em trai của mày vậy a. Chậc chậc! Gia môn bất hạnh quá mà.
Trang Bảo bị cô đẩy bất ngờ, có chút đau đau. Cậu ngước mặt lên lườm cô một cái: Cô muôn gì đây? Hồi chiều cô chưa ăn tát đủ hay sao mà dám nói xấu tiểu Dụ nữa hả! Cô thật ra là muốn làm gì đây? Nói rồi cút sang một bên nhường đường cho tôi đi. Người gì đâu mà đáng ghét không chịu nỗi.
Cô cười khẩy, khoanh tay trước ngực nói: Tao muốn gì à! Đoen giản thôi, mày cút khỏi Cố gia này đi. Tốt nhất sau này mày đừng bám theo Cố Hàm nữa. Mày đúng là thứ bám dai như đĩa mà, lúc nào cũng đeo đeo theo anh ấy không buông.
Trang Bảo bực bội trong người, cậu phản bác ngay: Cô có quyền gì mà bắt tôi phải rời khỏi nơi đây chứ? Tôi thích bám dính Hàm Hàm đó thì sao? Cô không được như tôi nên tức chứ gì! Hừ!
Cô hất cằm, dương dương tự đắc, ảo tưởng sức mạnh nói: Tao chính là Cố nhị thiếu phu nhân tương lai. Không lâu nữa tao sẽ cùng anh Hàm kết hôn. Tới khi đó mày không còn đơn giản tự mình ra khỏi cửa đâu. Tao sẽ lấy chổi quét mày như quét rác đem quăng ngoài đường. Ha ha! Mày biết điều thì nhanh nhanh biến khỏi đây sớm chút đi!
Cậu hốc mắt đỏ lên, không tin lời cô: Cô nói bậy! Hàm Hàm không bao giờ lấy cô đâu. Anh ấy là của tôi đây a. Cô có bằng chứng gì mà nói vậy chứ!
Tao cần gì bằng chứng a. Mẹ tao với mẹ anh Hàm là bạn thân lâu năm. Mẹ anh ấy trước đó đã hứa để tao lấy anh ấy làm chồng rồi. Anh ấy có cố chấp tới đâu thì cũng đâu thể cãi lời mẹ mình được. Tao nói nhiêu đó mày tự hiểu đi ha.
Trang Bảo thật sự không thể nào không tin được nữa. Cậu khóc nấc lên, quay đầu ngược lại chạy về phòng mình. Triệu Cầm đắc ý, nhàn nhà về phòng mình bàn bạc kế hoạch với mẹ. Hai nhóc con núp he hé sau cánh cửa đã nghe và quay lại hết cuộc nói chuyện này. Cố Minh và Trang Tinh xông ra, túm lấy váy cô kéo mạnh cho tới tét ra. Hai nhóc hăng máu, mỗi đứa ôm một chân Triệu Cầm cắn một cái mạnh không thương tiết. Cô đau đớn thét len: A a a! Tụi bây bị điên hả? Mấy cái thằng nhóc thối này.
Hai nhóc kịp thời né được cú đánh của cô. Tiểu Minh, tiểu Tinh phin nước miếng vào người cô. Tiểu Minh làm vẻ ghê tởm, bài xích cực độ nói: Con ả này chân thối ghê! Phi phi! Thối hết miệng ông nội đây rồi.
Tiểu Tinh nói theo: Chứ gì nữa anh. Chân cô ả này còn ghẻ không kìa. Chân đen thui thấy ghê mà bày đặc chân hạc với chả chân vịt. Cô là chân quạ đen thì đúng hơn. Anh Minh đi súc nước muối thôi, đánh răng vài ba bận mới bay hết mùi được. Tởm lợn quá đi!
Hai nhóc con kéo nhau ha ha cười chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Triệu Cầm bên ngoài tức tối, giậm chân đùng đùng bỏ đi. Cô nhất định sau khi về làm dâu nhà này điều đâu tiên phải làm chính là đánh cho hai tiểu quỉ ma này một trận.
Hai nhóc con trốn trong phòng mắng chửi ả ta. Cố Minh khó chịu nói: Công nhận con nhỏ cháu nội này của chúng ta ảo tung chảo luôn rồi. Nhỏ tiểu tam này còn muốn cướp vị trí của chú Bảo nữa kìa. Tức cười chết mất. Em nói coi con cháu gái này đáng bị phạt nặng không?
Tiểu Tinh gật đầu: Có đó anh! Nhỏ này chẳng những vậy còn nói xấu baba của chúng ta. Anh tối nay mình làm một tí chuyện giải khoây giúp hai mẹ con nhỏ tiểu tam này đi. Nó ảo muốn tung não luôn rồi chứ chảo là tầm thường đó anh. Anh em mình có trách nhiệm để con cháu nội này bớt ảo tưởng chút. Ha ha! Anh Minh hay là mình rủ anh Hiếu với anh Hòa phụ một tay đi. Chứ thôi hai anh ấy lại đi mét bà nội nữa mắc công. Thà cùng hội cùng thuyền không ai dám hó hé gì đâu.
Cố Minh gật gật đầu: Ừ! Còn cái clip này ngày mai đ cho chú Hàm coi đi. Chú ấy biết tin này sẽ đạp con nhỏ này ra cửa văng xa ngàn dặm luôn đó!
Hai nhóc con bàn bạc kế hoạch chu đáo, gian manh kéo bè kéo phái làm chuyện mờ ám. Hai nhóc quyết tâm tối nay phải làm mọi cách để hai mẹ con Triệu Cầm có một đêm ' hạnh phúc ' nhất đời. Mãi mãi tạc ghi trong lòng không thể nào quên.