Mấy ngày tiếp sau đó Trang Bảo vẫn không ăm được gì nhiều. Động tới thức ăn có dầu mỡ là cậu lại bắt đầu nôn khan, gương mặt xanh xao la anh xót muốn chết. Anh chỉ đành mỗi bữa nấu cháu hay pha sữa cho cậu uống để chống đói. Cậu đặc biệt thích ăn mấy đồ chua như xoài, nho... Cậu nói ăn vậy rất ngon với đỡ nhạt miệng hơn. Lúc anh mang vào phòng cậu thì thấy một cảnh tượng hết sức ê răng: Bảo Bảo! Em làm cái gì vậy? Em làm gì ăn chanh như ăn cơm vậy hả? Trời ơi nguyên dĩa. Nãy giờ em ăn mấy lát chanh rồi hả?
Trang Bảo tự nhiên thèm chua quá chịu không nỗi mới lén lấy chanh cắt ăn. Cậu đang sung sướng thưởng thức lát chanh ngon lành thì bị anh bắt quả tang tại trận. Cậu giật mình, đem giấu miếng chanh ra sau lưng lắp bắp nói: Bảo... Bảo Bảo mới ăn... có hai... trái hà. Ít lắm a! Chanh đâu có... to lắm đâu, chua chua ăn đã lắm.
Anh đi đến bỏ khay đồ ăn lên bàn, với tay giật lấy lát chanh của cậu, đem luôn dĩa chanh đổ vào thùng rác: Ăn chanh nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Chua gần chết ăn gì nỗi chứ? Anh không cho em ăn.
Cậu chồm người dậy lục thùng rác lấy lại mấy miếng chanh phủi phủi: May quá, không có bẩn lắm, còn ăn được!
Anh kéo cậu ra giật miếng chanh quăng lại vào thùng rác: Ăn cái gì mà ăn! Bẩn hết mà ăn cái gì?
Trang Bảo mếu máu khóc: Chanh của em mà! Hu hu! Hàm Hàm xấu xa. Bảo Bảo không chịu được a! Bụng khó chịu lắm, muốn ói nữa, ăn chanh đỡ hơn nhiều mà. Hàm Hàm muốn Bảo Bảo ngỏm mới vui chứ gì. Hu hu!
Cố Hàm ôm chặt cậu vào lòng an ủi: Không phải vậy đâu mà. Bảo Bảo không khỏe anh cũng xót lắm chứ. Em thèm chua, anh biết nên có gọt mấy trái xoài xanh cho em nè, muối cũng có luôn. Ngoan, anh thương.
Cậu tránh khỏ người anh, khục khịt mũi: Hàm Hàm nói thiệt đúng không? Vậy xoài đâu, đưa đây cho Bảo Bảo. Em muốn ăn ngay bây giờ! Nhanh lên.
Anh lắc đầu: Bay giờ em chưa được ăn. Em phải ăn cháo, uống sữa đàng hoàng anh mới cho em ăn. Chứ ăn xoài không xót dạ dày lắm.
Trang Bảo nhìn mấy miếng xoài vừa giòn vừa vàng óng ánh trên bàm thèm tới nước miếng muốn rớt ra ngoài. Cậu nuốt ực, khó xử nói: Vậy được! Anh đưa cháo đây ăn liền nè.
Anh lại lắc đầu, kéo cậu đi vào phòng vệ sinh: Tay em bẩn rồi, toàn vi khuẩn không hà. Anh giúp em rửa sạch sẽ. Sau này anh không cho phép em tùy tiện lục thùng rác lấy đồ ăn như vậy nữa. Bẩn lắm đó.
Cậu để anh rửa tay giúp mình, lầu bầu nói: Lục thùng rác ăn có sao đâu. Bảo Bảo hồi đó ngày nào không ăn đồ ăn thừa trong thùng rác chứ. Thùng rác ở đó dơ hơn ở đây gắp mấy trăm lần Bảo Bảo vẫn bình thường, có bị gì đâu. Hàm Hàm lo xa quá a!
Anh rửa tay giúp cậu xong, xoay người cậu lại mặt đối mặt với mình. Anh nghiêm túc nói: Bây giờ em đã có anh rồi không giống như trước kia lang thang một mình nữa. Anh sẽ để em ăn ngon, mặt đẹp, tiền đầy túi, sống trong nhà cao cửa rộng, được yêu thương chìu chuộng hết mức. Anh đây sẽ bù đắp những tổn thương, khổ sở trước kia mà em phải chịu. Em phải nhớ kĩ một điều rằng, Bảo Bảo là người yêu, người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, là người cùng anh đi hết quãng đường dài hạnh phúc.
Trang Bảo cảm động không thôi, cậu gật đầu liên tục: Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo sau này sẽ không tái phạm nữa đâu. Bảo Bảo cũng sẽ mang những thứ tốt đẹp nhất cho Hàm Hàm, làm anh hạnh phúc cười không ngậm được mồm luôn.
Anh xoa đầu cậu, cười cười: Em làm anh cười tới không ngậm được mồm. Vậy anh làm sao ăn cơm đâu a. Rủi có gió độc lùa vào, anh ăn hành rồi sao đây. Ai sẽ là người chăm sóc Bảo Bảo. Hửm?
Cậu chọc ghẹo anh, phất phất tay: Ối giời tưởng gì chứ chuyện này dễ ợt hà. Anh mà ngỏm thì tiểu Dụ, tiểu Minh, tiểu Tinh nuôi em. Anh cứ an tâm dưới suối vàng cầm tiền mã mà xài thỏai mái. Tháng nào em cũng đốt cho anh 10 sấp tiền vàng. Hì hì! Hàm Hàm thấy sao nè?
Thấy em quá phũ phàng với anh chứ sao nữa. Anh buồn muốn ở truồng chạy nhong nhong luôn a.
Hắc hắc! Vậy anh cởi quần đi. Anh chạy vòng vòng trong phòng này nè, em lấy điện thoại quay lip đem cho cả nhà coi. Tới đó, anh sẽ xấu hỗ mà đội quần ăn cơm luôn.
Anh thờ dài: hơi hợi! Coi anh kia ác quá đi. Thôi vậy dĩa xoài ngoài kia một mình mình ăn thôi. Chắc ngon dữ dội lắm đây.
Trang Bảo bấu víu lấy anh làm nũng: Hàm Hàm cho Bảo Bảo ăn ké với. Em chỉ đùa thôi không phải thiệt đâu. Anh phải sống thọ tới ngàn ngàn tuổi. Sống tới răng nanh mọc thành sừng trâu luôn. Đi mà! Bảo Bảo muốn ăn xoài! Hàm Hàm!
Anh chỉ chỉ mặt mình: Cũng được thôi. Mỗi cái hôn là một miếng xoài. Em hôn đi anh cho ăn.
Cậu nhón chân lên hôn mặt anh chụt chụt mấy cái, lại đổi mặt bên kia hôn mấy cái, xong hôn môi mấy cái, cậu cảm nhận hôn nhiều lắm rồi mới ngừng: Anh đếm được mấy nụ hôn rồi?
Anh đưa ba ngón tay: Mới có 3 cái hôn thôi a nên em chỉ được 3 miếng xoài.
Cậu liếc mắt: Hàm Hàm nói dóc nga. Làm gì mà có 3 cái, Bảo Bảo có đếm nga, đếm hết ngón tay ngón chân rồi mới bí nhe. Anh đừng hòng dụ được Bảo Bảo.
Đúng là em có hôn nhiều thiệt nhưng chưa có chất lượng. Em hôn một cái chất lượng nữa đi anh đem hết xoài cho em.
Cậu ngu ngơ gãi gãi đầu: Chất lượng là sao a? Hôn nào chả là hôn. Anh điên rồi!
Anh không hề điên nha! Em coi anh trổ tài đây. Ráng mà học hỏi đó!
Anh nói rồi cuồng nhiệt dán vào mội cậu hôn. Anh hôn tới cậu mặt đỏ tía tai, ngáp ngáp lấy không khí để sống. Trang Bảo thở phì phò, đưa ngón cái lên: Nụ hôn anh rất chất. Chất độc giết người a. Mai em đi tìm tiểu Minh, tiểu Tinh tập hôn. Rồi quay lại hôn anh sau.
Em tìm anh thử nghiệp được rồi. Anh cấm cửa em không được hôn ai khác, kể cả con nít ranh. Chống chỉ định với mọi tần lớp trừ Cố Hàm đây.
Không cho thì thôi! Anh hôn rồi xoài đâu đưa đây a.
Trong phòng vệ sinh xoài đâu mà đưa cho em. Em ăn thịt anh thì được. Đi ra ngoài ăn cháo cái đã.
Trang Bảo ăn sạch tô cháo thịt anh nấu cho mình rồi uống hết ly sữa thơm ngon. Cậu đánh ợ một cái, há miệng ra: A a a! Xoài đâu rồi! Hàm Hàm hầu Bảo đại gia ăn xoài nhanh lên!
Dạ vâng! Có ngay đây.
Anh lấy miếng xoài chấm muối đưa lên, cậu cắn một cái sung sướng nhanh nhai: Ưm! Ngon quá đi! Hàm Hàm nữa nữa. Ăn nữa!
Cậu ăn hơn phân nữa dĩa xoài, xoa xoa bụng: Bảo Bảo no rồi! Hàm Hàm ăn thử đi. Ngon bá chấy bù chét chó luôn á. Ăn lần là ghiền ngay.
Anh thấy cậu khen ngon mới chấm muối ăn thử một miếng. Anh rùng mình, nhắm chặt mắt, mặt méo mó kêu gào: Chua thấy cha thấy mẹ luôn. Ngon cái cù lôi. Bảo Bảo khẩi vị thật chanh chua nga. Thôi anh bỏ cuộc, thà ăn sầu riêng sướng hơn, mùi thối thối chứ ăn ngon. Lấy kẹp bịt mũi lại là được.
Cậu nằm vật xuống, bĩu bĩu môi: Hàm Hàm đúng là không biết thưởng thức. Không ăn thì để mai Bảo Bảo ăn. Anh nhịn thèm chết luôn.
Anh tắt đèn, nằm xuống kéo cậu lại gần mình: Đúng đúng! Anh không có lộc ăn! Bảo Bảo dạo này ăn ít quá, sức khỏe kém nữa. Mai anh đưa em đi khám ha, để coi đường tiêu hóa của em có bất ổn không.
Thôi! Bảo Bảo không chịu đâu. Chích thuốc đau lắm!
Mai anh khám cho em mà sợ gì a? Anh chỉ siêu âm bụng em thôi, khi không chích làm gì. Chứ em không muốn được ăn ngon như trước nữa à?
Cậu nghĩ nghĩ rồi gật đầu: vậy mai Bảo Bảo đi khám bệnh. Em muốn ăn nhiều đồ ăn ngon a. Ói hoài khó chịu lắm.
Ừm! Khám xong anh sẽ dẫn em đi chơi, đi mua đồ ăn ngon.
Yea! Bảo Bảo yêu Hàm Hàm nhấy trần đời.
Cậu ôm anh, sung sướng nhắm mắt ngủ trong chờ vào chuyến đi chơi ngày mai. Lâu lâu Hàm Hàm mới đưa cậu đi chơi một lần mà. Hi hi!
( Dạo này mình phải thi rồi! Thứ 7, CN không ra hai chương được. Mình sẽ cố gắng ra đều đều mỗi ngày một chương!
Mong mọi người thông cảm!:3333)