Sáng Trang Dụ ráng thức dậy, lê lết cái thân xác tàn tạ của mình đi đánh răng. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu tới xem em gái bé Hạo đã dậy chưa
. Mở mang ra coi thử, cậu hú hồn hú vía. Con bé mắt mơ màng, quần mắt sắp đen thành mắt gấu trúc, miệng lẩm bẩm: Bạch... bạch... bạch... tịt... tịt. Măm măm...
Trang Dụ ôm bé lên, chạy tới chỗ Cố Ngạo gọi: Ông xã! Dậy dậy! Có chuyện gấp lắm rồi a. Vô cùng nghiêm trọng nè.
Cố Ngạo ưỡn à ưỡn ẹo, hơi mở mắt nói: Mới sáng sớm mà em tràng trề sức sống dữ a. Em có chuyện quan trọng gì? Chẳng lẽ muốn cùng anh ân ái mấy hiệp nữa? Anh sẵn sàng tiếp chỉ phục vụ em ngay lập tức.
Trang Dụ tức muốn hộc máu, tán mặt anh cái bốp: Ân ái cái con khỉ cục đuôi á. Anh mau dậy coi con bé bị làm sao này? Giỡn không đúng chỗ chút nào cả. Không biết nó có bị bệnh gì không đây?
Nghe vậy, Cố Ngạo ngồi bậc dậy, mở to mắt nhìn con bé: Con bé bị làm sao? Nó sốt hay là tiêu chảy, ói mửa.
Cậu lắc đầu: Đều không phải a. Bệnh này là lần đầu tiên em thấy đó. Chiều nay em làm sao ăn nói với chị Lâm đây? Mình không chăm sóc con gái họ chu đáo đã vậy còn làm con bé bị bệnh nữa.
Em gái bé Hạo trạng thái vẫn vậy, miệng lẩm bẩm: Tịt... tịt... măm măm... bạch bạch bạch...
Cố Ngạo nhún nhún vai: Con bé không lẽ đòi ăn thịt với bạch tuột hả? Nảy giờ lẩm bẩm có mấy từ hoài hà. Mắt nó giống như cả đêm không ngủ chút nào vậy. Hay lát nữa chúng ta đem con bé đi khám bác sĩ thử coi sao.
Trang Dụ gật đầu đồng ý: Ừm! Anh mau đi vệ sinh đi. Bệnh không thể kéo dài đâu, đối với con nít rất là nguy hiểm đó.
Anh biết mà. Con bé không sao đâu, em bình tĩnh lại chút.
Cố Ngạo nói đúng, càng lúng túng càng hỏng chuyện, cậu phải bình tĩnh chờ anh ra mới được. Vuốt ve an ủi mặt gái bé Hạo: Cục cưng ngoan a. Lát chú đưa con đi khám là hết bệnh ngay thôi. Ngoan, ngủ tí đi con. A... a... Ngoan ngủ ngon nha.
Dỗ một hồi, con bé cũng nhắm mắt ngủ chút nhưng miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng kì lạ. ( Chắc hôm qua vợ chồng Cố Ngạo chơi dữ quá nên mới ám ảnh luôn trong giấc ngủ của con nhóc nè! ????????. Mị quả nhiên độc ác, đang đầu độc một em bé trong sáng nữa.)
Một lúc sau, hai vợ chồng đi xuống lầu. Cố Ngạo nói với Cố Diễm: Anh cả, sáng này anh chở tụi nhóc đi học dùm em. Vợ chồng em phải đưa con bé đi khám bệnh rồi. Chiều nay em rước tụi nhỏ cho.
Cố Diễm gật gật: Ừ! Sức khỏe của con bé quan trọng hơn mà. Đi mau có gì thì điện cho anh.
Uông Nguyệt Hoa hỏi: Tiểu Ngạo! Con bé bị bệnh gì đấy? Sốt hả?
Cố Ngạo kéo vợ đi, ngoảnh đầu lại nói: Bệnh lạ mới ra lò. Tụi con không biết bởi vậy mới tìm bác sĩ nè. Tụi con đi trước đây.
Hàng ngàn dấu chấm hỏi cho những thành viên còn lại trong gia đình. Bệnh lạ mới ra lò là bệnh gì ta???
Cố Ngạo phóng xe chạy nhanh tới bệnh viện nhi khoa gần nhất. Tới nơi, Trang Dụ ôm em gái bé Hạo ra ngoài. Anh nắm vai cậu nói: Em đi theo anh! Anh kêu bác sĩ khám cho con bé trước rồi.
Ừm! Đi lẹ lẹ lên anh! ''
Vào phòng, bác sĩ đẩy đẩy kính: Anh bế con bé lại đây ngồi. Tôi kiểm tra xem sao.
Dạ! Bác sĩ coi dùm, hồi sáng mắt con bé mơ hồ mà đen thui, miệng lẩm bẩm cái gì gì ấy.
Bác sĩ áp sát tai để nghe con bé nói cái gì, kiểm tra thêm một vài thứ nữa. Bác sĩ đập bàn, ngước mặt hỏi Cố Ngạo: Tao hỏi vợ chồng mày tối qua làm có tắt đèn không? Con bé có phải ngủ trong phòng với vợ chồng mày không? Nói mau!
Cố Ngạo thản nhiên nói: Có thì sao mà không có thì sao? Có ảnh hưởng gì đến chuyện nhà mày không? Khám thì lo khám đi, hỏi nhiều làm gì? Tao không có trả thiếu tiền cho mày nha.
Bác sĩ nghiến răng: Nhà tao thì không có ảnh hưởng mà con nhóc nhiều chuyện này có ảnh hưởng. Con nít nó dễ học theo lắm mày biết không hả? Làm thì cũng biết tế nhị chút chứ, tránh chỗ con nít ngủ ra. Tao dám chắc hồi qua con nhóc này nhìn thấy toàn bộ diễn cảnh ướt át của vợ chồng mày. Giờ nó mới lẩm.bẩm tiếng động hôm qua. Thịt thịt... bạch bạch... măm măm! Mày tự hiểu rồi hén.
Trang Dụ xấu hỗ, đỏ mặt tía tai, lí nhí hỏi Cố Ngạo: Anh nói là con bé không nghe, không thấy gì hết. Sao bây giờ thành ra thế này? Anh gạt em!
Cố Ngạo lắc đầu, đính chính lại: Anh có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mà. Anh đeo tai gấu cách âm cộng với tấm màng che thì con bé ngủ ngon lành có biết gì đâu nà.
Nhưng sáng nay em không có thấy con bé đeo cái tai gấu nào hết á. Chuyện này là sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, anh vỗ đùi cái bốp: A! Có thể là do cái tai gấu rớt ra trong lúc con bé lăn qua lộn lại. Con nít có tính tò mò nữa, nó mới vén màn ra coi chúng ta hoạt động về đêm. Ây da! Mà hôm qua anh chơi hăng quá, gần sáng mới ngủ chắc tới giờ đó con bé mới ngủ cùng chúng ta luôn a. Hắc hắc!
Bác sĩ lại tiếp tục đập bàn lần hai: Mày còn cười được nữa hả thằng Ngạo đáng ghét, sắc lang, khốn kiếp kia. Làm bạn mày gần 20 chục năm tao không hiểu mày hả. Mày đã đầu độc hàng trăm hàng ngàn thế hệ mai sau rồi đó. Rồi giờ tới con mày, em vợ của con mày chắc mốt tới cháu, chắt, chít của mày luôn quá. Tao là tao dự trù trước nên mới không cho mày gặp con tao, không là chết rồi.
Cố Ngạo cười gian tà chưa từng thấy: Hắc hắc! Màu chắc chắn là con màu bây giờ còn bình thường như lúc ban đầu không? Nó có nói vào năm mới có hai bạn trai sinh đôi mới chuyển vào không a? Chắc là có hén! Tao nói tới đó thì mày tự hiểu!
Anh bác sĩ mặt tái mét rồi chuyển sang giận tím mặt. Nghiến răng nghiến lợi từng chữ: Đừng nói với tao đó là hai thằng con của mày nghen. Tao chửi thề được chưa! Hèn gì thằng con tao ngày nào về nó cũng lẩm bảmấy chuyện tào lao gì đâu không. Tao lụi cho mày một kim tiêm ???? thôi Cố Ngạo à. Mày lại để con mày đầu độc con tao.
Tao hổng có à nha. Tao chỉ là cố tình biết con mày học lớp đó nên đem con tao vô học chung cho vui. Tao mày là bạn bè, con tao với con mày cũng là bạn bè. Hắc hắc! Có gì đâu!
Chính mày, chính mày là cái thằng dụ dỗ tao ngày ấy theo mày vào quán bar chơi. Để rồi sau một lần chơi ngu uống rượu, tao đã mất zing từ đó. Đường đường là một thằng đàn ông lại bị thằng nhóc choi choi đè mới ghê. Khốn nạn. Tại mày hết. Đi chơi theo gái bỏ tao lại. Tao từ trai thẳng biến thành thụ là mày hết. Giờ thằng nhóc đó ngày ngày đeo theo tao sàm sỡ. Tức chết đi được.
Cố Ngạo lấy cái ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, trề trề môi: Ây du! Cái này là do mày không có khả năng thì đừng trách tao.à mày chưa chắc đã là trai thẳng nhen. Giống như tao vậy nè tao tưởng tao là trai thẳng cho đến khi tao gặp vợ tao. Hắc hắc, mà cờ rim mày nhỏ thành công không được thì thành thụ thôi. Mày với vợ tao cùng hệ, chỉ là mày không đáng yêu bằng vợ tao.
Đáng yêu cái con khỉ á. Bạn bè như cái quần què, tới khi không quần tới cái quần què cũng lấy. Ngay mai tao chuyển trường cho con tao.
Cố Ngạo châm chọc tới bến: Mày chuyển con mày đi đâu kệ mày. Nói chung rồi con mày cũng gặp con tao thôi hà. Hai thằng con tao ghê lắm. Không học chung chứ mấy cái tư tưởng hay ho nó chỉ con macy được hết, cho dù con mày có ở chân troeì góc biển nào đi nữa. Để con mày học ở đây vẫn hơn,có gì vợ tao còn kiềm chế chúng được, chứ chuyển đi là vợ tao không kiểm soát được đâu nghen.
Mày... mày cái thằng bạn trời đánh!
Trang Dụ nhìn qua nhìn lại chen mồm vào: Hai người bớt bớt cải lộn dùm tui cái. Bây giờ hơn hết là làm sao để con bé hết bệnh đây này. Cãi lộn thì ra quán cà phê đó cãi nhau.
Cố Ngạo nhích nhích tới làm điệu chó hùa: Đúng đó! Mày nói coi làm sao bé con này hết bệnh đây? Lẹ lẹ toa còn về mày, rãnh đâu hàng huyên tâm sự với mày hoài.
Bình tĩnh lấy lại khí thế bác sĩ, anh ta nói: Này có phải bệnh đâu mà chửa. Cho con bé uống một chút sữa, ru ngủ cho con bé kà được. Còn chuyện trong sáng tương lai của con bé thì phải xem số trời định đoạt ra sao. Xong rồi, đi về dùm đi, còn nhiều bệnh nhân cần tôi khám lắm. Nhớ gởi tiền công!
Tao biết rồi!
Cố Ngạo đỡ Trang Dụ đứng lên: Chúng ta đi thôi. Sáng giờ chưa ăn gì anh đói bụng quá chừng.
Đang nói chuyện, có một chàng thanh niên thân hình cao lớn đẩy cửa vào: Bà xã ơi! Anh mang đồ ăn tới cho em nè. Có món em thích nhất luôn á nha.
Bác sĩ nhăn mặt nhăn mày: Sao không đi học đi. Giờ này tìm tôi có chuyện gì nữa. Sáng mới thấy rồi mà, sinh viên năm cuối rồi đó, không khéo rớt tốt nghiệp bây giờ.
Chàng thanh niên cười nhe răng tới ôm lấy bác sĩ: Cám ơn bà xã đã lo lắng cho ông xã nga. Sáng nay thầy có việc bận nên trống tiết, anh mới mua đồ ăn thăm em nè.
Sửa cách xưng hô lại. Tôi lớn hơn cậu 10 tuổi lận đấy. Kêu chú nghe rõ chưa.
Hôi! Không kêu chú đâu. Đã làm vợ cho dù tuổi nào cũng là vai bé, anh kêu em là em đúng rồi. Hắc hắc! Bà xã! Chiều nay làm xong rãnh không? Đi xem phim với anh. Hai thằng con trai của mình thì để mẹ anh trông là được rồi. Mình còn trẻ nên tranh thủ tận hưởng cuộc sống.
Không rãnh! Về còn ngủ nữa. Ngủ quan trọng hơn, phim có gì đâu mà coi?
Cố Ngạo tự nhiên bị ăn cẩu lương, trả đùa thằng bạn: Cậu đưa nó đi coi phim ma đi. Anh mày đảm bảo nó sẽ bấu víu mày không buông. À quên nữa. Chửi một câu cho ói hết cẩu lương ra đã. Cái lũ cẩu lương chết tiệt, coi trình vợ chồng tao sản xuất cẩu lương này.
Nói rồi anh đè Trang Dụ hôm môi đắm đuối. Đã cái nư, Cố Ngạo liếm liếm môi, hất mặt nghênh ngang kéo vợ đi ra ngoài.
Chàng thanh niên trăn trối nhìn vợ chồng anh khuất bóng, liền bắt chước: Chúng ta cũng tới luôn em.
Một màn mèo vờn chuột sau đó xảy ra trong phòng khám đầy ái mụi.