Cùng ngày tiểu Hiếu phải về nhà, anh em Trang Bảo và Trang Dụ rủ nhau bỏ chồng đi chơi. Sáng sớm, Trang Bảo ôm cái mông đau qua gõ cửa phòng Trang Dụ. Cố Ngạo đang ôm vợ ngủ ngon phải chống người dậy đi mở cửa. Ngáp dài ngáp ngắn anh hỏi Trang Bảo:
Có chuyện gì mà mới sáng sớm anh qua gõ cửa phòng em vậy? Bọn em qua vận động kịch liệt buồn ngủ dữ lắm.
Trang Bảo trợn trừng mắt, đẩy Cố Ngạo ra ngoài mắng: Tiểu Ngạo đi mà qua ngủ chung với Hàm Hàm ấy. Đồ sói đói dê xồm, suốt ngày ám hại anh em người ta. Hừ!
Đóng cửa cái rầm Trang Bảo đi tới chỗ Trang Dụ đang cuộn người ngủ say. Về phía Cố Ngạo vẫn đứng ngoài cửa ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái mô tê gì cả. Tự nhiên sáng sớm anh Bảo qua chửi mình sa sả còn tống cổ mình ra khỏi phòng nữa là sao? Đây là phòng mình mà, đúng rồi đây là phòng của mình. Vợ mình còn ở trong đó đấy! Thôi kệ đi lâu lâu chắc ảnh lên cơn, qua phòng anh hai ngủ cho khỏe. Mặt dù biết ôm anh hai ngủ không ngon bằng ôm vợ. Tởm tổ bố ra í.
Nghĩ vậy Cố Ngạo lê lết qua phòng Cố Hàm ngủ. Cố Ngạo bò lên giường nằm banh càng ra ngủ chung với Cố Hàm. Cố Hàm còn say giấc nồng tưởng vợ xoay người qua ôm ôm ấp ấp. Cảm giác có hơi là lạ nhưng Cố Hàm vẫn mặt kệ thế gian ngủ tiếp.
Ây da! Tật ngủ say vợ bỏ đi mà không biết vẫn còn chưa hết a! Kiểu này ăn trộm vô cắt cổ chết ngọt liệm luôn ấy. Xuống dưới âm phủ diêm vương hỏi sao mày chết? Cố Hàm said: ' Tại ông kêu người bắt tui xuống, chứ sao tui biết được. ' Diêm vương cạn ngôn...
Trang Bảo lay lay Trang Dụ, xốc mền không cho cậu ngủ: Tiểu Dụ dậy dậy. Em đừng có ngủ nữa. Dậy tâm sự mỏng với anh Bảo chút đi. Anh Bảo buồn quá hà.
Trang Dụ ưỡn à ưỡn ẹo, mở mắt nhìn Trang Bảo.
Anh Bảo đó hả! Ưm. Em đau lưng quá, anh đỡ em ngồi dậy cái nha.
Nghe theo lời Trang Dụ, Trang Bảo lấy gối kê đầu giường rồi đỡ cậu dựa người vào đó. Xong xuôi Trang Bảo mới thút tha thút thít ôm Trang Dụ khóc:
Hu hu hu! Anh Bảo khổ quá mà. Tối qua đi ăn đồ nướng về nhà, bụng anh còn no căng mà Hàm Hàm đè anh ra chơi. Anh la hét không chịu rồi mà Hàm Hàm vẫn chơi anh. Hu hu... hại anh ói hết trơn hết trọi luôn. Buồn quá trời buồn, uổng mấy món ngon quá đi hà. Thịt nướng, xúc xích nướng, gà nướng của anh còn chưa kịp tiêu hóa mà đã chui vào bồn cầu. Tức quá! Hu hu... tiểu Dụ qua đòi lại công đạo cho anh Bảo đi. Anh em ta qua trói Hàm Hàm đè khai thông cúc ảnh lại.
Trang Dụ buồn rầu thở dài, đau đớn cho số phận của kiếp làm thụ. Tối qua cậu cũng bị Cố Ngạo đè ăn tươi chứ có sướng ít gì đâu. Kêu cậu đòi lại công đạo sao mà đòi được. Trị chồng mình chưa xong còn bày đặt đi trị chồng người ta có nước kéo nhau chết chùm như đợt trước. Vuốt ve lưng Trang Bảo, Trang Dụ nhỏ giọng an ủi:
Anh Bảo đừng buồn nữa nha. Hai anh em chúng ta bữa nay trốn chồng đi chơi hén. Em sẽ dẫn anh đi ăn đồ nướng, ăn lẫu, bù đắp những mất mát ngày hôm qua. Bây giờ mình có qua khai thông cúc của anh hai thì cũng đâu có ăn ngon được. Đúng không nè? Ngoan không khóc nữa nha.
Trang Bảo khịt khịt mũi, ngóc đầu dậy nói: Được đó! Anh muốn ăm thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn ngon. Trước khi chúng ta có em bé phải hưởng thụ hết cuộc sống này. Tại lúc mang bầu có ăn được gì đâu, chán lắm. Có con thiệt khổ mà có chồng còn khổ hơn nữa. Nhiều khi anh Bảo muốn đem con trùng đất của Hàm Hàm đi ngâm rượu ghê á. Ngâm xong đem cho Hàm Hàm uống để ảnh tức chết chơi. Mà cắt thì không nỡ cắt, để đó thì gây họa cho mông anh Bảo quá. Đau mề thiệt! Trùng đất của tụi mình mà to như của tiểu Ngạo và Hàm Hàm là đem đi chiến đấu trùng đất liền. Giữa đờn ông với nhau chỉ cần đọ súng không cần đọ tiền.
Khẳng định mấy câu đen như cục than này không phải anh Bảo nghĩ ra rồi. Chắc chắn là có người chỉ nè. Trang Dụ nhẹ giọng hỏi Trang Bảo:
Ai chỉ anh giữa đờn ông với đờn ông chỉ đọ súng không đọ tiền vậy? Nói cho em biết đi nà.
Trang Bảo cười hì hì, nói ra: Bé Thỏ nói cho anh Bảo biết á. Bé Thỏ nói baba hiền quá hèn gì bị cha đè ăn làm mông đau là phải rồi. Tiểu Hi còn kêu anh đi bệnh viện thẩm mĩ bơm sinicon vào con trùng đất này cho to bự lên về đấu trùng với Hàm Hàm. Tiểu Dụ muốn đi bơm hông? Anh Bảo và tiểu Dụ đi bơm sinicon vào trùng đất.
không... không... Em không bơm đâu. Đồ tự nhiên vẫn tốt hơn đồ nhân tạo. Bơm không khéo bị thẻo mất là anh em mình rủ nhau đi ăn mày.
A! Ghê quá vậy. Vậy anh không đi bơm nữa. Thà có nhỏ nhỏ còn hơn không có. Hi hi!
Trang Dụ sợ xanh mặt xanh mày. Cậu không ngờ bé Thỏ trong lòng Trang Bảo lại nói ra những câu đen tối như thế. Hồi đó Tiểu Minh và tiểu Tinh ba tuổi mới bộc phát trình độ đen tối, phá phách của mình. Cỡ đó đã làm cậu muốn chết đi sống lại mấy lần rồi. Giờ tiểu Hi 2 tuổi có thể nói những câu này khẳng định thằng bé không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Mà cũng có khi mấy câu đó là do hai thằng sói nhỏ con cậu dạy cũng nên. Chắc chắn là như vậy! Con của anh Bảo không thể đầu đen tối như con mình được, nó rất ngây thơ, ngây thơ như những chú cừu con.
Bần thần nghĩ ngợi tào lao, Trang Dụ lặng thin bất động lúc lâu. Không nhịn nổi nữa, Trang Bảo lay lay Trang Dụ, mặt ủy khuất: Tiểu Dụ! Sao em im quá vậy? Không lẽ em không muốn dẫn anh đi chơi nữa hả? Anh muốn ăn đồ ăn ngon a. Em dẫn anh đi nha.
Trang Dụ đem hồn vía bỏ lại vào cơ thể, cười cười nói: Được! Em nói dẫn anh đi chơi là dẫn anh đi chơi. Anh về phòng thay đồ chuẩn bị một chút đi rồi qua phòng em. Nhớ lén lút thôi, đừng để anh hai phát hiện ra nhen.
Ừm! Anh đi liền. hi hi.
Nhớ tới từ lúc thức dậy không thấy Cố Ngạo đâu, Trang Dụ hỏi Trang Bảo đang định đi ra khỏi phòng:
Anh Bảo, Cố Ngạo đâu rồi sao em không thấy? Giờ này làm gì mà ảnh chịu thức a.
Trang Bảo đắc chí cười ha ha: Sáng này anh đuổi tiểu Ngạo qua phòng Hàm Hàm ngủ gòi. Anh còn mắng cho tiểu Ngạo một trận nữa. Sướng ghê á.
Ờm, vậy anh đi nhanh nhen. ưm cũng chuẩn bị luôn đây.
Ok con dê! Hi hi.
Trang Bảo vui sướng vừa chạy vừa nhảy về phòng mình. Trang Dụ chửi thầm Cố Ngạo bị ăn mắng đáng đời xong nhanh chóng rời giường chuẩn bị bỏ chồng đi chơi.
............ Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng nhìn nhỏ tuổi mà tưởng ngây thơ!:)).........