Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 55: Chương 55: Giao tiền!




Mấy ngày nay Trang Dụ bận bịu chuẩn bị tiền nông đưa cho tên khốn kiếp kia. Cậu đi đến ngân hàng rút ra một trăm triệu đóng gói trong vali kĩ càng. Cậu đang chờ hắn gọi điện thoại đến nói địa điểm. Cậu thật sự không muốn liên lạc với hắn thôi thì để hắn tự gọi tới. Với lại cậu cũng không lưu số điện thoại hắn làm gì. Sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ này cậu khó chịu lắm, nó muốn bức cậu thành điên rồi.

Cố Ngạo nhận ra Trang Dụ từ ngày anh đưa tiền cho cậu hôm đó đến nay có gì đó không ổn. Anh vẫn luôn cho người quan sát nhất cử nhất động của cậu. Mỗi ngày đến công ty đều sẽ có người để tài liệu về cậu sẵn trên bàn đưa anh xem. Anh nghi ngờ có người đang lợi dụng cậu để lấy tiền. Anh muốn biết người đó là ai, dám có gan leo lên đầu lên cổ vợ anh. Muốn tự tìm đường chết thì anh cho toại nguyện.

Cậu chờ chưa đến một tuần, mới tới ngày thứ tư hắn đã chủ động gọi điện cho cậu. Nghe tiếng chuông điện thoại từ số lạ này cậu khẳng định là hắn gọi tới nên bắt máy. Nhưng cậu vẫn hỏi lại cho chắc:

Alo! Tôi nghe đây! Ai ở đầu dây bên kia vậy?

Là tao chứ con ai khác nữa đây! Hôm trước rõ ràng kêu mày lưu lại số điện thoại của tao. Mày cũng gan lắm dám không nghe lời!. Tên đại ca hắn giọng cười gian trá.

Được rồi! Có lưu hay không thì không phải mày cũng có số của tao đó sao? Chưa đến tuần đã gọi rồi! Mau nói vào trọng điểm đi! Nhanh chóng mà kết thúc việc này!. Cậu dứt khoát nói thẳng qua điện thoại, dây dưa nhiều với tên này chỉ thêm phiền phức.

Hắn giọng khinh bỉ trả lời lại cậu:

Ây dô! Nghe giọng điệu của mày chắc đã chuẩn bị xong tiền rồi nhỉ? Đúng là lên giường đưa mông cho đại gia kiếm nhiều tiền quá ha! Chật! Cố thiếu gia giàu sang, hào phóng có khác chứ gặp tao một xu còn không có đâu. Cái hạn bẩn thiểu như mày đem đi bán làm kỉ nam thì được. Mà thôi! Nếu đã có tiền rồi thì đưa liền cho tao luôn! Tao đang cần gấp! Xong xuôi tao biết mình nên làm gì!

Mày nói vào trọng điểm luôn đi. Địa điểm là chỗ nào, thời gian ra sao? Tao sẽ đến đúng hẹn. Mày không cần nói nhăn nói cụi nhiều làm chi!

Mạnh mồm ghê! Được! Chiều nay 4 giờ mày đến khu nhà hoang phía tây xx. Nhớ mang đầy đủ tiền mặt, tao chờ mày ở đó. Nếu mày giám dở trò thì chờ mà nhận lấy hậu quả!. Hắn nói địa điểm xong rồi cúp máy ngay.

Nghe tiếng tút tút đầu bên kia ngừng kết nối cậu đem điện thoại xuống nắm thật chặt. Nếu chiều nay hắn mà không giữ lời hứa tiêu hủy mấy thứ kia đi. Cậu sẽ bằng mọi cách liều mạng với hắn. Cậu xuống nhà bếp lấy một con dao gấp nhỏ cho vào túi áo khóac. Đến bước đường này rồi có gì cậu phải sợ nữa. Cùng lắm cả hai đều chết. Con và anh cậu đã có người chăm sóc là Cố Ngạo nên cậu rất yên tâm.

Đến 3 giờ rưỡi cậu bắt taxi đến gần địa điểm giao dịch. Cậu bước xuống xe trả tiền rồi từ từ tiến vào con hẻm đến căn nhà hoang kia. Chỗ này khá phức tạp, đủ mọi thành phần nguy hiểm đều tụ tập khắp phía. Cậu ôm thật chặt cái vali tiền nhanh chóng tiến vào khu nhà hoang đó. Cậu mở cửa vào, tiếng cửa ken két làm cho chỗ này thêm thập phần đáng sợ. Cậu ngỡ ngàng lúc bước vào không chỉ có tên đại ca mà còn có đầy đủ đám đàn em của hắn làm nhục cậu năm xưa. Tên nào tên nấy bây giờ bộ dạng nhết nhác, mắc thâm quần bởi vì nghiện ngập hút chích.

Tên đại ca tiến về phía cậu, ha hả cười: Mày thấy bọn thuộc hạ của tao quen mắt lắm chứ! Một đêm tình lẫm liệt vậy muốn quên cũng khó quá nhỉ. Tiền đâu mau đưa cho tao!

Cậu run rẩy, không đưa vali ra: Mày đưa.... hết tất cả mấy thứ kia... cho tao trước. Tao nhận đồ xong tiền tự khắc đến tay mày! Ai biết mày có giở trò gì không?

Được thôi! Muốn thì tao đưa. Đây lấy đi! Cho mày về nhà thoải mái mà chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. . Hắn móc trong túi lấy cái USP thảy vào tay cậu.

Cậu cầm nó nhưng vẫn không tin tưởng hắn: Làm sao tao biết mày có giữ lại bản nào không? Rủi đâu mày lại tiếp tục dùng nó tống tiền tao thì sao?

Hắn nhết mép, lấy tay nâng cằm cậu lên bị cậu hất ra: Mày nên nhìn rõ đây là chỗ nào! Đây là địa bàn của tao. Mày nghĩ mày có khả năng đưa ra điều kiện với tao à. Nhanh chóng đưa tiền, mặc may tao còn tha cho mày con đường sống. Mày mà kháng cự, đừng nói tiền không còn mà mạng cũng mất theo luôn đấy. Muốn đem sát mày phi tang mấy hồi. Tụi này có gì mà sợ đâu!

Được tao đưa tiền cho mày. Mong mày còn chút lương tâm giữ lời hứa. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mạnh ai nấy sống! . Cậu đưa vali tiền cho hắn.

Hắn nhận lấy mở ra kiểm tra xem, gật gật đầu hài lòng: Đầy đủ lắm! Mày thật sự lợi hại dụ dỗ được thiếu gia nhà họ Cố!

Cậu thấy hắn đếm đủ tiền, mở miệng nói: Tiền mày cũng nhận rồi! Tao đi trước, mày từ từ xài. Tao không phiền mày nữa! Không hẹn ngày gặp lại!

Đâu ra mà dễ đi vậy! Tụi bây đâu đem nó bắt lại cho tao!.

Dạ đại ca!.Hai tên đàn em trong số đó chặn cậu lại. Sau đó bắt giữ hai tay cậu lại không cho nhúc nhích.

Cậu hoảng sợ hét toán lên: Tụi bây buông tao ra! Mày muốn làm gì? Tiền tao đưa mày rồi mà? Mày còn muốn gì ở tao nữa?

Tên đại ca tiến gần lại từ trên nhiền xuống mặt cậu: Mày quá ngây thơ rồi! Tao chẳng phải hạng quân tử hảo hán gì đâu mà đi giữ lời hứa với cái thằng biến thái như mày. Mày tưởng cái USP này là thật à! Đồ ngu! Là giả đó con. Tao đem nó đến đưa cho toag soạn rồi. Chà chà! Chắc ngày mai tin tức về mày sẽ nhanh chóng rầm rộ lên cho cả thế giới biết mà coi. Một thằng điếm bị nguyên đám đàn ông cường bạo! Ha ha!

Cậu ầm một tiếng trong đầu, cả người run rẩy lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống: Mày.... mày đúng là tên máu lạnh. Lòng dạ ác độc. Tao bị mày hành hạ ra nông nỗi này còn chưa đủ sao?

Tiếng Chát vang lên thật lớn. Hắn vun tay tán mạnh vào mặt cậu làm cậu khóe miệng rươm rướm máu: Mày bị vậy chưa đủ đâu! Tao muốn mày phải đau khổ hơn nữa kìa! Mới có nhiêu đó nhằm nhò gì! Mày đừng hòng sống hạnh phúc cùng tên Cố thiếu gia kia! Hắn chắc chắn sẽ bỏ mày tìm một người khác tốt hơn mày. Ha ha!

Tụi bây cho nó uống thuốc kích tình cho tao! Chuẩn bị máy quay phim sẵn sàng đi. Mấy cái video này bán cho một vài tòa soạn tiền kiếm thêm không ít đâu! Chúng ta thỏa sức mà chơi thỏai mái!

Một tên đàn em khác bóp miệng cậu mở ra, đem lọ thuốc đổ vào miệng cậu. Cậu lắc đầu ngoầy ngoậy muốn phun ra nhưng không được. Thuốc đã vào bên trong phát huy tác dụng. Mày! Bọn mày là đồ khốn... kiếp! Tụi bây... chết không... toàn thây! Mười tám tầng địa ngục... đang chờ tụi bây xuống đền tội!

Tao mà sợ địa ngục đài ải à! Tao không tin có mấy thứ đó tồn tại trên đời! Tao thích làm gì thì làm ai quản được tao! Cho dù là có nó đâu có đau đớn bằng lúc tao thiếu thuốc phiện xài, cái đó mới là khổ đấy!

Tụi bây buông nó ra đi! Để tao giải quyết trước rồi đến từng đứa tụi bây!. Hai tên đàn em nghe lời hắn buông cậu ra.

Cả người Trang Dụ nóng lên hừng hực. Cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu sắp không còn sức thanh tỉnh nữa. Cậu lấy tay bấu chặt lấy nhau, tự cắn môi mình đến nỗi bậc máu để giữ cho đầu óc được thanh tỉnh.

Tên đại ca đem cậu ném vào thành tường, tay trấn áp cậu: Quả là một cảnh mĩ sắc, hèn gì Cố thiếu lại mê mẩn mày đến vậy. Cơ mà tao không giống hắn yêu thương mày đâu. Tao chỉ muốn hành hạ, vũ nhục mày cho đến muốn sống không được mà chết cũng không xong. Mày ngoan ngoãn phục vụ tao đi! Biết đâu tao từ bi nhẹ nhàng với mày hơn!

Hắn đè cậu xuống, liếm liếm mút mút từ mặt đến cổ cậu. Cậu giảy dụa không cho: Mày cút mau! Thằng khốn!

Hắn mặc kệ cậu la hét kéo áo cậu xé toạt ra. Cậu mơ hồ mò mẫm trong túi áo khóac có con dao. Cậu lấy ra dùng hết sức lực còn lại đâm vào lưng hắn.

Aaa... A! Má nó! Cái thằng này dám đâm tao! Tao cho mày chết! . Hắn bị đâm không sâu lắm, rút con dao ra, đâm vào đùi cậu một nhác không nương tay.

Cậu thét lên đau đớn! Cậu muốn chạy ra khỏi chỗ này! Cậu muốn tìm Cố Ngạo. Cậu không muốn mình cứ vậy bị vũ nhục lần nữa. Có chết cậu cũng không muốn. Hắn tiếp tục đem quần cậu xé ra. Hung hăng bóp chặt vết thương của cậu.

Trang Dụ giảy dụa tự đập đầu mình vào thành tường. Máu từ đầu cậu tràn ra dính lên tường một mảng lớn.

Cố Ngạo nhận được tin cậu đến địa điểm đó. Anh không nghỉ ngợi gì nhiều trực tiếp phóng xe đến. Anh lái xe thật nhanh theo sau là một đoàn đàn em tinh nhuệ lái xe gần sát anh. Đến Nơi anh phóng xuống xe chạy thẳng vào căn nhà hoang mà cậu vào. Nghe tiếng la của cậu từ bên trong. Anh đạp cửa cái rầm làm nó sập xuống.

Nghe động tỉnh tên đại ca đang định làm cậu thì giật mình quay đầu lại. Mấy tên đàn em hắn cũng quay đầu ra xem. Hắn hỏang sợ đem Trang Dụ kéo lên dùng dao kề lên cổ cậu: Mày mau cút khỏi đây. Chừa cho tụi tao con đường sống, tao sẽ tha mạng cho nó. Còn không mày chuẩn bị nhận xác của thằng tình nhân này đi. Cùng lắm tao đem nó chôn cùng.

Cố Ngạo vừa vào thấy một màng này. Anh nổi giận đầu muốn nổ tung đem chém chết chúng. Dám đem cậu ra làm trò đùa, đã muốn vũ nhục cậu còn định quay phim tống tiền. Anh tức điên lên đem máy quay phim ném thẳng một phát vào tay tên đại ca kia. Hắn vì đau đớn mà làm rớt con dao xuống. Lấy tay không bị thương ôm lấy cái tay kia. Cậu vì không có điểm tựa mà trực tiếp khụy người xuống.

Anh lớn tiếng quát: Tụi bây dám! Muốn chết! . Anh dùng hết sức đấm đá bọn đàn em. Không cần đến các đàn em của anh ra tay, bọn chúng đều đã nằm la liệt trên đất mà rên rĩ. Anh nhào đến túm lấy tên đại ca đấm đá vào mặt hắn. Anh cầm con dao lên đâm trực tiếp vào bộ vị của hắn. Hắn vì đau đớn mà ngất đi sau đó.

Cố Ngạo đem con dao thải sang một bên đến đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Trang Dụ! Trang Dụ! Em không sao rồi! Đừng sợ nữa! Anh ở đây!

Trước lúc cậu hôn mê cậu gắng gượng kêu tên anh: Cố... Ngạo! Cố... Ngạo! Cứu.. em! Em... xin lỗi!

Anh ôm chặt cậu hơn đem áo vét ngoài cởi ra trùm lên người cậu. Anh bế cậu lên thì thầm bên tai cậu: Em yên tâm! Anh đến rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.