Cố Ngạo được cái tính phóng khoáng nhưng thù thì cũng rất day. Anh vẫn nhớ tuần trước Trang Dụ đã chơi xỏ mình ra sao, bây giờ cũng sắp tới thời gian trả thù rồi. Hắc hắc, thù oán thì không có, chỉ là muốn bù đắp tí tì sung sướng sau những ngày ăn chay trường. Hôm nay, nhá hàng vợ sương sương mới được. Mới sáng sớm anh đã gọi Trang Dụ, hôn hôn sờ sờ không để cho cậu ngủ.
Bà xã, anh yêu em. Dụ Dụ à, em mau dậy đi nè.
Cậu khó chịu đẩy đẩy anh ra mà không được, đành kéo chăn trùm đầu lại, miệng lầm bầm lầu bầu:
Ưm... Anh kì cục quá đi hà. Để yên cho em ngủ miếng coi.
Anh dùng chút sức kéo chăn ra, miệng kề sát tai cậu nói nhỏ:
Bà xã có biết hôm nay là ngày gì không? Em phải thật tỉnh táo để nghe anh nói a. Sâu lười, dậy nào em yêu.
Ưm... Mệt quá, ngày gì anh nói đại đi. Em nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe được.
Hôm nay là ba tháng lẽ một ngày đó.
Thì có liên quan gì? Ai mà không biết em mang thai 3 tháng lẽ 1 ngày. Anh phiền thiệt.
Cố Ngạo cười tà, tay chân không đứng đắng mò mẫm vào trong áo cậu xoa xoa nắn nắn.
Nó đồng nghĩa với việc chúng ta có thể ân ân ái ái xuyên đêm với nhau được rồi đó bà xã. Ôi, làng da em mịn màng thơm tho chết đi được. Anh nhịn lâu dữ lắm rồi, hay là bây giờ mình chơi thử trước một hiệp nhen em. Sau khi em quen rồi, tối nay mình lại chơi tiếp.
Trang Dụ nghe vậy tỉnh ngủ luôn, cậu bậc người dậy, miệng lấp bấp.
Cái... cái này không được. Bây giờ em chưa sẵn sàng để tiếp thu cái thứ sói lang đội lốp giun đất như nó. Chờ chờ thêm một tháng nữa đi, bốn tháng con mình đủ khỏe khoắn chơi phây phây ha. Em em đi rửa mặt đây, tự nhiên đói bụng quá trời. Anh xuống chuẩn bị bữa sáng cho em đi. Ha ha hơ hơ...
Trang Dụ vọt lẹ vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại, trong lòng gào thét vừa khóc vừa la.
' Thôi xong rồi, đợt này mình chuẩn bị nát nát nát bét bét bét rồi. Oa oa, cúc của ta chuẩn bị đem ngâm sữa tươi nguyên chất. Ông trời ơi, tại sao cuộc đời lại bất công đến bất chấp như vậy. Hic hic! '
Vợ thì than khóc trong kia còn chồng thì ở ngoài chống tay cười khoái chí. Hôm nay dọa vợ sương sương 24/24 tiếng thôi để vợ đỡ áp lực. Nay nấu món gì ngon ngon tẩm bổ cho vợ thôi. Tráng dương cường lực càng tốt, như vậy tới ngày mốt vợ mới đủ bạo cùng anh sung sướng.
Cố Ngạo đi ra chạm mặt Cố Hàm, hai người nhái nhái mắt cười khanh khách, đập tay rồi vui vui vẻ vẻ đi xuống lầu. Trang Bảo lén lén lút lút chạy qua phòng Cố Ngạo, khóa chặt cửa lại. Miệng gọi khe khẽ:
Tiểu Dụ ơi, tiểu Dụ... Anh là anh Bảo nè... Em mau ra đây đi, tiểu Ngạo đi mất rồi.
Thấy em trai, Trang Bảo nhào vào ôm cứng ngắc, miệng mếu máo.
Hu hu, tiểu Dụ ơi cứu anh, cứu anh Bảo. Sáng này... hic hic... Hàm Hàm uy hiếp, dê xồm nói sẽ hiếp anh đó. Anh kêu mình mang thai chơi không được, ảnh nói mang bầu hơn 3 tháng là quất được hết. Anh không chịu đâu, tính ra anh em mình dưỡng tiểu hoa hoa được có mấy ngày đâu. Hu hu, tiểu hoa hoa làm việc rất vất vả luôn. Một năm 12 tháng mà nghỉ được có mấy ngày còn bao nhiêu ngày khác làm việc cật lực rất ư là mệt và nát bấy. Hức hức, mà đâu phải năm nào mình cũng được nghỉ đâu. Anh Bảo không chịu đâu... hu hu... anh em mình bỏ nhà đi trốn đi.
Trang Dụ xoa đầu Trang Bảo, nhỏ giọng an ủi:
Anh Bảo ngoan không khóc ha. Chồng em sáng này cũng đe dọa em nè. Hừ, thời gian lên dĩa của anh em mình sắp đến rồi. Bỏ chạy là thượng sách. Bỏ trốn thì bỏ trốn có gì đâu hén. Mình đi bụi một tháng để mấy ổng sợ chơi. Giờ không nói nhiều khỏi dọn đồ, đi liền luôn. Anh em mình có nhiều tiền mà, mướn khách sạn 5 sao ở. Để em lấy tiền, anh moi tủ em lấy áo đại quần áo đẹp đẹp bận vô. Nhanh lên, mấy ổng chút nữa là nấu đồ ăn xong đó.
Hai anh em nói là làm, thu dọn tí ti đồ quan trọng nói ra là money với thẻ ngân hàng liền muốn chùn đi. Thập thò ngó nghiêng ngó ngã, cậu nắm tay Trang Bảo đi xuống lầu, không có chồng ở đó, quá yên tâm. Đang chùn ngon ơ, Uông Nguyệt Hoa kêu lớn:
Tiểu Dụ, tiểu Bảo tính đi đâu đó, cho mẹ đi với?
Xong rồi, xong rồi chạy lẹ. Mẹ chồng đúng là mẹ chồng, hại con dâu là thú vui của mẹ hả gì? Trang Dụ kéo Trang Bảo chạy nhanh thiệt nhanh rồi ngồi trong xe. Cậu sử dụng kĩ thuật tay lái lụa của mình phóng nhanh thần tốc để ra khỏi phạm vi kiểm soát của chồng.
Ha ha, anh hai coi vợ em chạy nhanh ghê á. Hắc hắc, thả rong vợ một chút đi. Lát anh em mình túm về trừng trị sau.
Cố Hàm khoanh tay tựa lưng vào cửa gật đầu.
Ừm, Bảo Bảo nhất định phải dạy dỗ lại rồi. Còn dám xúi giục, rủ hội đồng đi bỏ chồng.
Trang Dụ rút khinh nghiệm mấy lần trước bỏ trốn đều bị chồng bắt lại, lần này cậu đem xe mình đi gởi, bắt taxi trốn hay hơn. Chắc chắn chồng mình gắn camera trong xe nè. Hừ, vợ của anh khôn lên không dễ dụ nữa đâu nhá. Tắt nguồn điện thoại khỏi định vị luôn này. Nhưng cậu không biết rằng dây chuyền, nón, áo khoác, đồng hồ, giày cậu và Trang Bảo đều có máy định vị. Giờ có trốn đằng trời cũng không thoát.
Trang Bảo bụng sôi ùng ục, xoa xoa bụng:
Anh Bảo đói rồi, chúng ta đi ăn trước ha. Anh Bảo nhớ hồi trước đi biển hải sản tươi ngon lắm. Chúng mình đi biển chơi nha. Chỗ đó cực kì xa nhà luôn, he he, tiểu Ngạo với Hàm Hàm tìm không ra đâu. Chỗ đó Hàm Hàm sẽ nghĩ anh đi rồi không quay lại nữa. Ta hay nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà.
Thời tiết lạnh thế này đi biển có nước mà lạnh chết. A, có rồi! Chúng ta ở đại một cái khách sạn gần đây đi. Lần này em sẽ lấy chứng minh của anh đăng kí. He he, họ sẽ không ngờ tới đâu. Bây giờ đi lựa đồ, ngụy trang cái đã, cái em dẫn anh đi ăn thịt nướng, đi siêu thị chơi. Chúng ta lâu lâu chơi sang, tiêu tiền chồng đã luôn.
Ok ok, tiểu Dụ nói gì cũng đúng, anh Bảo tin em 100%.
Dừng chân tại một shop đồ, hai anh em vào lựa đồ ngụy trang. Ngó tới ngó lui, bây giờ chỉ có thể mặc áo thun rộng vì bụng hơi nhô to rồi, chớ bận xát quá đi ngoài đường ta để ý chớt. Xong xuôi, hai anh em cầm mấy túi đồ nắm tay nhau đi tòn ten trên đường, thấy chỗ nào có gì ngon đều tấp vào ăn thử. Ngặt nghèo hai người đi đâu, chủ cửa hàng cũng call một cuộc gọi đặt biệt thần bí.
.........................:))
Ahihi, mị đã ngoi đầu lên rồi đây. Kkk, một chuyến hành trình trốn chồng lại bắt đầu.