Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 261: Chương 261: He he! Hàm Hàm vạch quần ra để Bảo Bảo coi đi.




Vào quán hải sản, Trang Bảo thèm thuồng chỉ hết món này tới món kia. Một hồi đồ ăn được bày đầy bàn, thiếu điều không đủ chỗ để. Cậu cầm con mực to lên thổi thổi, cắn một cái nhai sướng mồm. Cậu vừa nhai vừa nói:

Hàm Hàm ăn luôn đi. Ngon lắm á! Hải sản ở đây còn tươi ngon hơn trong nhà hàng nữa. Thích ghê luôn. Lát về em sẽ mua thêm nhiều nhiều cho ba mẹ, bé Thỏ và bé Gấu ăn.

Tém hét con mực cậu nhìn xem mình nên ăn món gì tiếp theo. Cầm con ốc vòi voi lên, Trang Bảo bún bún hai cái, cười ha hả:

Hàm Hàm ơi, còn này là con gì mà nó giống con trùng đất của anh quá vậy a? Nhìn ngứa mắt dễ sợ, muốn cắn một cái đứt lìa nó luôn á. Ha ha! Ở với Hàm Hàm riếc đầu óc Bảo Bảo không thể trong sáng nổi. Suốt ngày nhìn cái gì em cũng tưởng tượng nó giống cái mông hay giống con trùng đất của anh hết.

Đúng là giống thiệt, Cố Hàm thở dài, trả lời cậu:

Đây là con ốc vòi voi đó. Em nhìn nó có giống cái vòi con voi không? Nghĩ sao đi so con này với tiểu huynh đệ của anh chứ. Cái của anh to hơn con này nhiều còn chất lượng nữa nha.

Xì! Em chẳng thấy giống cái vòi voi chút nào, giống trùng đất của anh cơ. Để em ăn thử coi nó ngon không. A aaa. ùm!

Cắn một cái nước bắn tứ tung vô mặt Trang Bảo. Cậu chùi chùi mặt, hập hực quăng nó sang một bên:

Cái này là cái quỷ gì a? Nó chính là con trùng đất chính hiệu luôn. Em mới cắn một cái mà nó bắn nước như đi phun vòi rồng hại cái áo em ướt luôn rồi nè. Chẹp chẹp! Uy mà nó ngon thiệt nha, chắm nước mắm ớt nữa càng ngon hơn. Hàm Hàm ăn thử đi, biết đâu anh ăn trùng đất của anh bự thêm á. Người ta nói ăn gì bổ nấy mừ. He he! Rủi lâu lâu em có lỡ tay làm rụng con trùng đất của anh thì nó cũng có khả năng mọc lại.

Dùng khăn giấy lau mặt cho Trang Bảo, Cố Hàm lấy cái kéo cắt đầu con ốc ra vẫy vẫy hết nước. Anh cắt ra từng khúc nhỏ bỏ vào chén cho Trang Bảo.

Em ăn đi, nói nhiều quá trời hà. Nếu như mà ăn gì mọc đó vậy chẳn phải em sẽ thành yêu quái luôn sao? Người ta chỉ nói vậy thôi, em đừng suy diễn lung tung. Mà em đó nha, suốt ngày hăm he đòi thanh lý tiểu huynh đệ của nh hoài. Nó mà mất rồi thì coi như em ở giá. Tình yêu luôn đi kèm tình * ba chấm *.

Oh! Em biết rồi.

Ăn no căng rồi, Trang Bảo kêu thêm nhiều món hải sản ngon mang về nhà. Vừa về, Uông Nguyệt Hoa đã chặn trước cửa hỏi Trang Bảo:

Tiểu Bảo à, con đi đâu mà khóc bù lu bù loa vậy con? Con làm mẹ lo lắng quá chừng hà.

Trang Bảo gãi gãi đầu, liếc trộm Cố Hàm, không dám nói ra bất cứ câu gì. Rủi mà cậu nói bậy, mẹ đi đồn hết cả thế giới biết Hàm Hàm bị mình khoét động là chết. Nhà này mẹ là người nhiều chuyện nhất luôn. Mẹ chẳng những nhiều chuyện mà còn hay thả bom nguyên tử nữa, nổ muốn banh nhà. Cố Hàm vòng tay ôm lấy eo cậu, lạnh mặt nói với bà:

Vợ con đòi đi ra biển chơi mà con không cho nên em ấy giận khóc lóc bỏ nhà đi a. Mẹ coi, vợ con mua quá trời hải sản ngon về cho mọi người ăn nè. Mau vào trong thôi, mẹ đứng đây hóng chuyện nhiêu đó được rồi.

Uông Nguyệt Hoa nheo mắt, nghi ngờ tính chính xác của thông tin mà bà vừa nạp vào đầu. Bà không tin với lý do đơn giản này mà Trang Bảo phải khóc lóc, bỏ nhà đi bụi xa như vậy. Trong chuyện nay chắc chắn có ẩn tình, có thể là bạo lực gia đình chăng? ( Conan nhập dữ quá rồi bà ơi!). Bà tính gằng hỏi tiếp lại bị Cố Chính Khanh túm cổ áo lôi vào nhà.

Bà thật là nhiều chuyện. Con đã nói vậy rồi thì bà nghe vậy đi. Bà đừng để tên mình là Uông Nguyệt Hoa nữa mà gọi là Uông Bà Tám hợp hơn nhiều.

Bà giải dụa, nhăn mặt, mắng ông: Cái ông già này buông ra coi. Tui chỉ là quan tâm con dâu nên mới hỏi thăm thôi mà. Bỏ ra! Lão già chết tiệt Cố Liệt Dương. Hừ hừ!

Hai ông bà cãi lộn chí chóe, muốn giành phần thắng về mình cho bằng được. Cố Hàm nắm tay Trang Bảo đi lên phòng cất đồ đạt rồi qua rủ bé Gấu và bé Thỏ xuống lầu ăn hải sản. Bé Gấu nghe tới ăn không khác gì biểu hiện của Trang Bảo, mắt sáng lắp lánh như những vì sao, sung sướng hét lên, nhảy tưng tưng, kéo tiểu Hi xuống lầu:

Yea, được ăn ngon rồi. Măm măm! Anh Thỏ đi ăn thôi. Ha ha.

Cố Hàm và Trang Bảo ăn no trước đó rồi nên kêu người bày biện ra cho bốn người ăn còn mình thì lên lầu, tận hưởng không gian riêng của hai người. Trang Bảo vào phòng, khóa chặt cửa lại, đứng đằng sao cố tuột quần anh xuống:

Hàm Hàm mau cởi quần ra để em coi anh có bị thương nặng không a. Anh mau tháo dây nịt ra còn không thì em xé rách quần anh luôn đó.

Anh vịn chặt quần mình, cách xa cậu 5 thước, ráng gượng cười nói:

Ha ha! Anh không sao rồi, em yên tâm đi. Cái này chỉ là vết thương ngoài da nhỏ xíu xìu xiu. Anh không chết được đâu a.

Trang Bảo giậm giậm chân, bắt đầu ăn vạ:

Hàm Hàm cho em coi hang soi của anh đi mà. Anh không cho em coi vậy tức là anh còn giận em. Anh hết thương em gòi. Hu hu!

Trang Bảo bụm mặt giả bộ khóc tê tâm liệt phế mà một giọt nước mắt cũng không có. Chiêu này là Trang Dụ dạy cho cậu ' mít ướt dụ chồng '. Cố Hàm tưởng cậu khóc thật, miễn cưỡng đồng ý:

Thôi được rồi! Em muốn coi thì anh cho em coi. Em đừng có khóc nữa. Anh hết giận em thật rồi.

Hàm Hàm nói thiệt không dạ? Anh không được lừa em đâu nhen.

Không lừa, không lừa, anh cho em coi.

Ha ha ha! Cám ơn Hàm Hàm nhen. Giờ anh cởi quần, nằm sẵn trên giường cho em coi đi.

Á đìu, Trang Bảo lật mặt nhanh dữ vậy trời. Nãy còn khóc dữ lắm giờ vui như ăn Tết. Bộ coi mông anh vui dữ vậy hả ta? Biết mình bị lừa nhưng đã hứa rồi nên Cố Hàm tuột quần dài ra, chừa lại quần shịp nằm sấp lên giường chờ cậu săm soi.

Trang Bảo mở tủ lấy chai dầu gió, tiếng tới giường từ từ kéo quần shịp của Cố Hàm xuống. Anh đỏ mặt rần rần, mất mặt gần chết, lần đầu tiên trong đời anh bị người ta soi mông kĩ đến vậy a. Trang Bảo nghía nghía cái hang giữa hai cánh mông, đưa tay banh ra coi kĩ hơn. Cậu tặc lưỡi lắc đầu:

Chậc chậc! Hang động của Hàm Hàm hơi bị sưng còn để lại vết trầy hìn móng tay của Bảo Bảo nữa. Tội Hàm Hàm ghê, cũng tại Bảo Bảo chơi ngu. Để em giúp anh bớt đau hơn ha.

Trang Bảo vặn chai dầu gió ra, không lấy tay chấm một chút dầu thoa cho anh mà kê nguyên chay ngay hang anh trúc vô. Mới đầu Cố Hàm thấy mát mát một lát rát quá rát, nhìn xuống mông mình thấy cảnh này muốn la làng.

Trời ơi là trời! Nóng chết hang anh rồi. Em ác quá Bảo Bảo à. Dầu thoa một chút đã đủ rát rồi mà em chơi trúc nguyên chai, anh làm sao sống nổi đây a. Hu hu! Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Cố Hàm vặn vẹo, ráng trấn an cậu mới dám vô nhà vệ sinh dội sạch sẽ mông. Mặt anh vặn vẹo đủ kiểu:

Bảo Bảo ngồi đây chờ anh. Anh đi vệ sinb một lát là xong liền, anh không có giận em gì hết đó. Em đừng tự ý bỏ nhà đi nữa nha.

Trang Bảo gật đầu: Ừm, Hàm Hàm đi thong thả.

Trang Bão gãi gãi cằm nhìn tướng đi của anh mà nghĩ: ' chắc Hàm Hàm ăn ốc bị tào tháo dí muốn đi vệ sinh nè. Ây da, mới sức dầu cho anh xong, vậy là trôi dầu hết trơn rồi. Uổng chai dầu ghê! '

............ Tèn ten ten ten tèn tên tèn ten. Tèn ten ten tén tén ten tèn tén tèn ten. Một chụy cúc đã ra đi! Cầu mong chụy cúc sớm được siêu thoát.:D...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.