Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 489: Chương 489: Khổ thân làm lính!(497)




Mới bàn xong cái tên cho con gái mình không được bao lâu thì Trang Dụ đã sinh tính tò mò không biết anh Bảo nhà mình tính đặt tên gì cho hai cô cháu gái đáng yêu của cậu. Hôm sau Trang Dụ ngồi tám chuyện với Trang Bảo liền đề cập đến vấn đề này. “Anh Bảo! Em mới đặt tên cho con gái em xong đó nha. Con bé tên Trang Giai Thụy, anh kêu con bé Thụy Thụy cũng được.”

Trang Bảo cười tít mắt vô tư xoa xoa bụng cậu rồi xì xà xì xầm nói chuyện với tiểu sinh linh trong bụng cậu.

“Thụy Thụy... tên hay đó nga. Thụy Thụy ơi... Thụy Thụy à... chú ba Bảo của con nè. Thụy Thụy mau mau ra đời xong chơi với chú Bảo nha. Chú Bảo rất thích chơi với con đó. Đảm bảo con chơi với chú bao vui luôn. Còn con thấy không vui thì thôi... hi hi... đó là do dây thần kinh cười của con có vấn đề. Thụy Thụy... cục cưng... cục cưng...”

Vừa tức vừa buồn cười, Trang Dụ không tài nào hiểu được tại sao anh trai mình lại có thể nói ra những lời nói vô tri ấy. Công nhận anh hai giỏi về mảng này ghê, hiểu vợ hết chỗ nói. Nhiều khi em trai không giải thích được nhưng chồng của anh giải thích được tất. Vừa làm chồng vừa làm thầy của vợ. Ai yo,... cảm giác thật vi diệu làm sao. Ha ha...

Miên man trong mớ suy nghĩ viễn vông một lúc lâu cậu mới hồi phục lại tinh thần để tiếp tục nói chuyện chính sự.

“Em cũng đặt tên cho con rồi... vậy anh Bảo đặt tên cho hai cô công chúa nhỏ nhà mình chưa? Anh nói cho em nghe thử xem.”

“Ả? Đặt tên á hả?”

“Dạ! Tên...”

Gãi gãi đầu, Trang Bảo bất lực nhìn qua Cố Hàm rồi chỉ chỉ tay vào anh.

“Anh Bảo không biết, em hỏi chồng anh đi. Chừng nào đẻ anh mới đặt tên gọi đặt quyền cho con của riêng anh sau. Hi hi, chồng anh đặt tên mới hay, đúng không Hàm Hàm yêu dấu của Bảo Bảo? Hàm Hàm nhất định đã nghĩ ra tên cho con rồi.”

Cố Hàm gật gật đầu, cưng chiều xoa xoa đầu Trang Bảo:

“Ừm, anh đặt tên cho con mình lâu rồi. Đứa lớn tên Trang Nhất Hoan, đứa nhỏ tên Trang Nhất Hỉ. Anh mong cả nhà mình chào đón thêm hai thành viên mới thì niềm vui ngập tràn, hoan hỉ quanh năm. Bảo Bảo thấy sao?”

Trang Dụ gật gù khen tên hay nhưng Trang Bảo thì không vui chút nào, bĩu bĩu môi lắc đầu phản bác:

“Hàm Hàm chơi ăn gian! Bảo Bảo không chịu đâu... Đã nói con gái là của Bảo Bảo mà! Sao Hàm Hàm vẫn lén lút đút lót chen chân vô vậy?”

Cố Hàm ngớ người, không hiểu sao tự nhiên vợ mình lại nổi giận.

“Ủa? Em nói gì vậy Trang Bảo, anh không hiểu. Em nói rõ ra đi!”

Trang Bảo giậm giậm chân, đập đập bàn: “Tên anh là Hàm, bé Thỏ là Hi, giờ thêm Hoan với Hỉ toàn H không kìa. Hàm Hàm mê H lắm hả gì? Đặt tên phải B giống Bảo Bảo a... Đổi tên đi, đổi tên đi.”

“Phụt... khụ khụ khụ...”

Nói một người mà tới tận ba người bị sặc, Trang Bảo đúng là ngây thơ vô số tội, thấy rõ lòng người mà không hề hay biết. H là cái đỉnh của vui sướng sao mà không h được, ngay cả chính Trang Bảo còn mê h+ h- huống chi ai.

Trang Bảo nhắm tịt mắt, vẫy vẫy tay giận dỗi: “Ở dơ quá đi, nước trà phun đầy mặt Bảo Bảo rồi nè. Thấy gớm... người gì đâu... mau lau cho em. Không lau là em giận Hàm Hàm luôn. Sặc cũng sặc có chùm nữa, ngộ ghê!”

“A... anh xin lỗi, anh lau liền. Bảo Bảo thương thương đừng giận chồng nha. Moa moa, yêu em nhất trên đời.”

Cố Hàm vừa lau mặt xong liền hôn hôn vỗ về vợ. Anh chưa hề nghĩ tới vấn đề này bao giờ. Nhưng đúng là trùng hợp thật, sở thích đều thể hiện qua việc đặt tên nhỉ?

Thấy cũng vui vui nên Trang Bảo coi như nguôi ngoai, cười hì hì ôm lại anh.

“Hàm Hàm đổi tên khác cho con đi mà. Đặt tên con là Bò là Bi gì gì cũng được, miễn sao tên có chữ B giống Bảo Bảo thôi. Ít ra trong tất cả các con của em cũng phải có một đứa B chứ.”

Vốn không muốn đổi tên khác, Cố Hàm ngẫm nghĩ một hồi liền có cách dụ dỗ Trang Bảo thôi phàn nàn về tên con nữa.

“Ai nói là không có đứa nào tên có chữ B giống Bảo Bảo? Em quên là em còn có bé Gấu hay sao? Em nhớ lại đi, bé Gấu tên thật là gì nào?”

“Ờm... ờ... tên... Dương... gì ấy nhỉ? Ah... là Dương Bình! Bảo Bảo nhớ rồi, là bé Bình nha. Bình là B mà B là Bình, Bình Bảo Bảo Bình... ha ha... thì ra chàng dâu yêu quý của em có B.”

Vắt óc vặn não đã đời Trang Bảo cũng nhớ ra rồi tự ngộ được chân lý ấy. Cậu vui vẻ gật gù gật gù, cực kì hài lòng khi biết được tin này. Sau một hồi cười ha hả, Trang Bảo quyết định không đổi tên khác nữa.

“Được được, vậy Hàm Hàm muốn đặt tên cho hai bé bi của em sao cũng được. Em chỉ cần có bé Gấu là đủ rồi. He he... dù sao con gái cũng mang họ Bảo Bảo, Hàm Hàm giành không có nổi đâu.”

“Ừm ừm, con gái là của Bảo Bảo! Anh không giành với em.”

Vẻ mặt Cố Hàm đắc ý vô cùng làm cho vợ chồng Trang Dụ rợn người. Anh hai thâm sâu khó lường, dụ dỗ vợ đến nỗi không biết trời trăng gì luôn. Quá ghê quá nguy hiểm.

Cố Ngạo trề môi, tay giơ lên vỗ bốp bốp:

“Anh hai thật là giỏi nha! Em trai phải nhìn nhận lại người anh này rồi. Chậc chậc! Anh Bảo thì dễ dãi nên anh mới thoát nạn vậy thôi. Chứ anh thử làm với vợ em như vậy đi thì biết. Vợ em tán anh vêu mồm. Hắc hắc!”

“Ơ hay nhỉ? Anh đây là nói xấu em hả? Cho anh nói lại đó, em làm gì mà tán người ta vêu mồm? Có tán thì em chỉ tán mình anh thôi. Đáng ghét!”

Trợn mắt trừng anh, Trang Dụ đai nghiến xách lỗ tai anh như xách vali. Một trận chơi ngu, tai đau tê tái.

“Ây da... Đau đau đau... vợ ơi tha mạng. Đứt lỗ tai anh bây giờ. Úi...”

Đang chí chóe bỗng Trang Bảo và Trang Dụ đồng loạt ôm bụng hét lên.

“Ah... đau bụng quá... đau chết tôi rồi...”

“Vợ ơi vợ sao vậy?”

Cố Hàm nhìn xuống đũng quần hai người, vội vàng kêu lên:

“Sắp sinh rồi! Mau mau chở đi bệnh viện. Người đâu hết rồi, phụ mang thai phu đi đẻ.”

“Sắp đẻ...” Cố Ngạo đau đầu, với cái nón bảo hiểm kế bên đội lên, kèm thêm phụ kiện áo khoác bao tay dày cui.

Trang Dụ đau bụng giơ tay cào cấu mà cào mãi không được, giờ cậu mới hiểu lý do anh trang bị bảo hiểm đầy nhà như vầy.

“A.h... em đau bụng quá... mở nón em nắm đầu miếng coi... ây da...”

Cố Ngạo lắc đầu, không biết từ đâu moi ra con gấu đưa cho cậu.

“Em cào cấu, cắn xé con này đỡ đi. Anh đâu có ngu mà đưa đầu cho em bứt tóc. Hói rồi ai trả lại sự đẹp trai cho anh.”

Vừa đau vừa tức, cậu gặm đầu con gấu cái một:

“Trời ơi là trời... chồng với chả con... đau đẻ mà cũng không yên với anh nữa. Ây da... con ơi con chui ra sớm chi vậy con. Chết baba rồi con ơi...”

Trang Bảo rên rỉ, thút thít kế bên: “Ah... đau... tiểu Dụ mà chết cái gì... Anh Bảo ngỏm củ tỏi trước thì có. Hu hu... ai xơi tận hai đứa, trận này nát đít rồi. Hu hu... đau quá... ai dụ Bảo Bảo đẻ hai đứa không đau vậy trời... đau bỏ chồng luôn thì có. Lần sau không đẻ nữa đau... ah...”

Cố Hàm xui xẻo bị Trang Bảo in dấu răng khắp người, đầu thì bị nắm tới nắm lui. Chờ mãi mới có người tới phụ bê hai chàng vợ bụng bự lên xe. Khổ nỗi vỗ béo quá ôm không nổi nữa nên đành khiên vợ như khiên heo.

“Hàm Hàm... hu hu... sao anh bắt chước tiểu Ngạo đeo bảo hiểm luôn rồi. Bảo Bảo muốn bứt tóc anh... đau chết em... đau quá đi... hu hu... giờ em quyết định đặt tên con mình là con ngựa với con trâu. Con gái gì hung dữ như quỷ, đứa đá đứa cụng muốn chết em rồi. Hu hu...”

Sẵn có đàn em Cố Ngạo trên xe, Cố Hàm nhanh trí túm đầu người ta tới trước mặt Trang Bảo:

“Em ráng nhịn chút, lát vô trong phòng sinh phụt phát ra thôi em. Em cứ tưởng tượng mình đang ăn đi ha, ăn thì không thấy đau nữa. Còn đầu anh thì em nắm muốn rụng hết tóc rồi. Đầu thằng này em nắm đỡ đi. Anh cho em bứt tóc nó thoải mái.”

Nói vậy Trang Bảo liền không khách sáo, túm nguyên chùm tóc người ta rồi hét.

“Ah... đau quá... đau chết tôi rồi... ui da...”

Đàn em Cố Ngạo ứa nước mắt rên theo.

“Ah... em chết trước nè trời ơi. Kêu phụ khiên đi đẻ mà.. sao giờ thành đầu chùa cho ta nắm luôn rồi. Hu hu... về chồng thấy đầu lõm một chỗm có bỏ mình không đây trời. Hu hu... vợ anh đẻ có liên quan gì đến đầu em đâu. Đại ca ơi, anh đầu rồi cứu em. Chồng ơi cứu vợ!”

Cố Hàm vẫn còn bình tĩnh chán, bỏ nhẹ một câu: “Yên tâm, lát cậu về tôi cho cậu tiền nối tóc. Chồng không bỏ đâu mà sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.