Tiểu Kỳ sau khi được đưa đến bệnh viện thì phải đập mặt xây lại từ đầu. Ôm hận trong lòng, ả gọi người đàn ông kia đến bàn chuyện.
Anh làm chuyện kia tới đâu rồi? Bây giờ tôi chỉ muốn cái thằng Trang Dụ đó đau khổ đến chết, bị cả thế giới nguyền rủa, chê cười. Khốn kiếp, dám làm tôi ra nông nỗi này tôi nhất định không tha cho hắn.
Hắn ta ngồi bắt chéo chân, nhìn cô mà tặt lưỡi liên tục:
Trông cô đúng là rất thảm hại nha. Nhưng tôi thấy tên kia đang giúp cô đấy. Ha ha, mặc cô chỉnh sửa lại coi bộ dễ nhìn hơn lúc trước.
Cô ả lườm hắn, đã nằm viện còn lớn giọng:
Anh bớt nói nhảm, nói chuyện chính cho tôi.
Ơ thì, sắp xong rồi! Hai ngày nữa những tin tức kia sẽ được đưa lên tất cả các trang mạng. Còn cái clip kia, cô muốn tôi đưa lên không?
Ả cười khẩy: '' Đương nhiên là có rồi! Với lại anh làm cho tôi một con chip về cái video để gắn vào tivi. Tôi muốn tên đó phải nhục mặt trước cả nhà Cố gia. Tôi không tin khi thấy những thứ đó đám người họ không chút nào khinh bỉ với hắn. Đặt biệt là Cố Ngạo, chẳng ai lại có thể chấp nhận vợ mình đi quan hệ với nhiều thằng đàn ông khác cùng lúc như vậy a. Ha ha!
Cô ta là giả ngu hay ngu thật vậy? Nếu không chấp nhận quá khứ đó, Cố Ngạo làm gì lấy Trang Dụ làm vợ. Mấy cái tin này từng rầm rầm rộ rộ trên mạng, chính người Cố gia đứng ra dập tắt đó thôi. Hắn ta lắc đầu, cô ả này quả là ngây thơ vô số tội. Thôi kệ, cứ làm theo lời cô ta vậy, dù gì tiền mình cũng nhận được không ít a.
Được, tôi sẽ đi làm liền. Có điều cô có phải nên chuyển cho tôi một ít tiền tiêu xài không? Tôi đâu thể làm việc không công cho cô được.
Anh về đi, mai tôi xuất viện sẽ chuyển tiền cho anh ngay. Mà con chip đó tôi muốn có trong ngày hôm nay.
Qua hôm sau cô ta được xuất viện về với con chip trong tay. Kế hoạch ả đã nghĩ sẵn rồi, chỉ cần chờ đợi thời cơ ra tay thôi. Về nhà, ả đột nhiên tốt với Đông Đông cực kỳ, còn mua quà về tặng bé, xin lỗi các thứ. Trang Dụ còn tưởng ả đã nhận ra sai lầm của mình nên suy nghĩ lại thương Đông Đông hơn. Vì vậy cậu cũng mặc kệ, không làm khó làm dễ ả nữa. Chiều đó, sau khi ăn cơm xong, ả kêu Đông Đông về phòng nói chuyện:
Tiểu Đông à, mẹ biết sai rồi nên muốn bù đắp chút gì đó cho mọi người ấy. Con có thể giúp mẹ không?
Đông Đông hồn nhiên, vui vẻ gật gật đầu đồng ý liền.
Dạ, con sẽ giúp mẹ a. Mẹ muốn Đông Đông làm gì?
Mẹ nghe nói xem tivi sẽ giúp con người ta vui nhất. Con đi kêu tất cả mọi người trong nhà tụ họp lại dưới phòng khách cùng xem tivi với con. Con cứ nói là con thích mọi người xem chung vậy là họ sẽ đồng ý ngay. Đông Đông ngoan, giúp mẹ nha con.
Dạ, Đông Đông đi liền. Hi hi, Đông Đông thích mẹ của hiện tại nhất. Con yêu mẹ!
Đông Đông nói rồi hí ha hí hửng chạy ra ngoài gọi mọi người đi xem tivi. Ả ta lừa được Đông Đông, cười khẩy đi trước một bước, xuống gắn con chip vào tivi. Một khi đã mở lên trừ phi có người ngắt điện nếu không không ai tắt được đoạn clip này.
Nghe một đứa bé đáng yêu như vậy cầu xin mình, tất cả mọi người đều đồng ý ngay. Không bao lâu sau tất cả đã tụ họp đầy đủ xuống lầu. Trang Dụ xoa đầu Đông Đông, cười cười:
Con muốn xem gì nà, baba mở con xem?
Đông Đông muốn xem siêu nhân biến hình a.
Được, baba mở con xem.
Trang Dụ cầm lấy điều khiển mở tivi lên nhưng khi vừa mở những hình ảnh mà cậu không bao giờ muốn thấy lại nhất lại xuất hiện.
Ha ha ha... nhìn nó kìa...
A... bỏ tao ra... Cố Ngạo... cứu... em... hu hu...
Trang Dụ vội ấn điều khiển muốn tắt mà mãi không được. Càng ngày càng sợ hãi, mặt dần biến sắc, cậu cuốn quýt muốn khóc đến nơi, đứng bật dậy.
Tại sao... tại sao lại tắt không được. Tắt đi, tắt đi mà...
Cố Ngạo không nói nhiều lời trực tiếp đem tivi đập vỡ tan tành, bao nhiêu tiếng kêu rên tiếng cười đáng ghét ấy cũng vụt tắt hoàn toàn. Chứng kiến cảnh vừa rồi mọi người chỉ biết ngơ ngác mà nhìn, bất ngờ đến độ không ai kịp trở tay. Anh đến ôm chặt cậu vào lòng, che chở cậu khỏi mọi tổn thương.
Bà xã, em bình tĩnh lại. Có anh đây rồi, anh bảo vệ em.
Trang Dụ như không nghe thấy gì nữa, cậu nước mắt giàn dụa lẩm bẩm:
'' Không, mọi người thấy hết rồi. Thấy hết rồi, bọn chúng lại đến...
Cố Ngạo đưa mắt nhìn mọi người, cố tình lên giọng:
Không có, nãy giờ đâu có ai thấy gì đâu. Em chắc đang nằm mơ đó, tivi hư rồi không có coi được. Em không tin có thể hỏi mọi người mà.
Cả nhà gật đầu đồng thanh theo chỉ trừ một người đứng xem trò vui, vô cùng hài lòng khi thấy cậu như vậy.
Đúng đó, nãy giờ không ai thấy gì cả. Tivi hư rồi!
Trang Dụ lắc đầu: Không... ai cũng thấy hết rồi... Người dơ bẩn đó là em... là em.
Trang Bảo thương em trai, tự nhận mình là người trong đó.
Đó là anh tiểu Bảo đó, tiểu Dụ nhìn lầm rồi. Em đừng sợ, anh Bảo sẽ bảo vệ em.
Trang Dụ không tin nghe ai nói cả, cậu bắt đầu la hét, đánh đấm loạn xạ.
Buông ra... buông ra... em bẩn lắm, buôn em ra... đừng... cầu xin các người đừng chạm vào tôi... aaa...
Cậu không chịu nỗi nữa ngất đi trong lòng anh. Cố Ngạo lay lay gọi cậu, giọng có chút lo sợ:
Bà xã, em sao rồi... bà xã...
Em đưa tiểu Dụ lên phòng đi, để anh kiểm tra cho.
Bế ngang cậu lên, anh nhanh chân bế cậu lên lầu, trước khi đi còn liếc nhìn tiểu Kỳ với cặp mắt đầy oán hận cùng chán ghét.
Tiểu Kỳ nhìn theo bóng lưng anh, cười khẩy, lầm bầm:
Hóa ra anh ta cũng chỉ là một kẻ dơ bẩn. Một lần tiếp nhiều người đàn ông đến vậy mà vẫn còn mặt mũi lấy chồng. Thật kinh tởm! Ha ha! Áaa...
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Trang Bảo vẫn nghe được. Không nói nhiều lời, Trang Bảo nhào qua nắm đầu cô ghì ngã xuống đất, vừa tán vừa chửi:
Cô đáng ghét, dám nói xấu em trai tôi, tôi cho cô chết. Cô mới ghê tởm, đồ xấu xa. Tiểu Dụ của tôi là tốt nhất, đánh chết cô...
Cố Hàm đi chưa tới cầu thang đã thấy cảnh này, anh vội chạy lại kéo Trang Bảo ra.
Bà xã, em bình tĩnh, em đừng quên con chúng ta còn trong bụng em đó.
Trang Bảo bị kéo ra, cố với với chân đạp đạp cô ả.
Anh buông em ra, hôm nay em không đánh con điên này bờm đầu em không xứng làm anh của tiểu Dụ. Cô chết đi, đồ con mắm thúi.
Cố Hàm không thể làm gì hơn ngoài hét lớn:
Em có thôi không? Tiểu Dụ đã vậy rồi em còn muốn mọi người lo lắng thêm sao? Nghe lời, chuyện này anh nhất định sẽ thay em trai em đòi lại công đạo.
Trang Bảo bị anh dọa, ô ô khóc lớn:
Hu hu... tại cô ta nói xấu tiểu Dụ mà. Hàm Hàm... dữ lắm, la Bảo Bảo làm gì a... hu hu...
Nín nín, anh thương. Ông xã xin lỗi em nha. Đi, anh bồng em về phòng.
Cố Hàm bôngf Trang Bảo đi rồi cô ả mới thoát nạn, nằm bẹp dưới đất, mặt sưng chù vù. Uông Nguyệt Hoa kêu hai thằng con trai còn lại lôi ả về phòng, chờ Cố Ngạo lo cho vợ xong sẽ xử ả sau.
...........................:))
Nay học onli ca tối nên viết hơi vội a. Hihi! Các bạn đọc truyện vui vẻ nha.