Thấy bác sĩ thoa gel lên bụng cậu bắt đầu siêu âm, Cố Ngạo liền không nhịn nỗi hỏi ngay:
“Bác sĩ, con tôi là con trai hay con gái vậy bác sĩ?”
“Mới đặt lên chưa siêu âm nên chưa biết. Anh kiên nhẫn một chút đi. Sớm muộn gì cũng biết mà.”
Giải thích với anh xong, chưa được một phút anh lại nhây nhây hỏi tiếp:
“Sao sao... là con gái hay con trai? Con tôi khỏe mạnh không bác sĩ?”
“Chưa biết, anh chờ thêm một lát nữa đi!”
Với tư cách là một lương y nên ông bác sĩ cố nhịn không bạo phát mà mắng anh. Từ từ làm gì hỏi hoài, cứ vầy ai mà tập trung chuyên môn cho được.
Lần này Cố Ngạo thật sự chờ một chút thật. Chờ tận 30 giây, miệng mồm lại há ra hỏi:
“Bác sĩ có kết quả chưa? Sao lâu dữ vậy bác sĩ? Con tôi chẳng lẽ hai phai không là trai mà cũng không là gái? Bác sĩ cứ nói thật đi, gia đình tôi thoáng mấy cái vụ này lắm. Dù hai phai thật thì cũng xem như là một nữa con gái. Nhà tôi sẽ giảm bớt nguy cơ giống cái bị tuyệt chủng.”
Bác sĩ thật bình thản đưa đồng hồ cho anh xem, giọng nói cực kì nhẹ nhàng nhưng độ sắc bén cực cao:
“Anh xem từ lúc tôi siêu âm đến giờ được mấy phút. Một phút ba mươi giây anh hỏi đủ ba lần. Anh thật là làm khó tôi quá, tôi không có chuyên môn giỏi đến vậy đâu. Hay anh mời người khác có chuyên môn cao hơn đi.”
Trang Dụ cười cười, cố giảng hòa mọi chuyện. Để bụng lạnh lạnh mát mát thế này hoài cũng không tốt chút nào. Cậu thừa biết chồng mình mà chịu nhây thì có tới tối cậu cũng chưa khám thai xong.
“Bác sĩ thông cảm, tại chồng em hồi hộp quá ấy mà. Lần này nhất định anh ấy sẽ im lặng không làm phiền bác sĩ nữa.”
Nói xong cậu liếc liếc mắt qua Cố Ngạo ngầm đe đọa nếu anh làm phiền người ta nữa thì tối nay ra ngủ với gián. Cố Ngạo hiểu ý ngay, lập tức nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, cúi đầu xin lỗi:
“E hèm... tôi sai rồi, bác sĩ hãy khám cho vợ tôi thật kĩ vào. Không ai giỏi hơn bác sĩ đâu. Ha ha, tôi hồi hộp quá thôi. Tôi dán mỏ im liền.”
Nói được làm được, Cố Ngạo nắm chặt tay Trang Dụ, mắt dõi theo từng động tác của vị bác sĩ kia. Cậu có thể cảm nhận được tay anh đang run, hồi hộp hơn bao giờ hết. Hiện tại chỉ là chờ biết giới tính con thôi mà đã hồi hộp đến vậy thì lúc cậu sinh con có phải anh lên cơn đau tim luôn không a. Ngón tay khều khều lòng bàn tay anh, cậu dùng khẩu hình miệng: “Anh đừng lo lắng! Ông xã, em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em! Dụ Dụ!”
Muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm. Hai người chơi trò tình ái trong im lặng, vị bác sĩ vừa liếc mắt là đã biết rồi. Chán thật, đã vào viện rồi vẫn sản xuất cẩu lương cho được.
Hơn mười phút sau thì đã có kết quả, bác sĩ từ tốn nói:
“Chúc mừng hai vị sắp chào đón một tiểu công chúa ra đời. Cả thai nhi và anh nhà đều khỏe mạnh.”
“Bà xã, em nghe gì chưa! Là con gái đó! Ha ha, anh vui quá! Vậy là vợ chồng ta vừa có con trai vừa có con gái. Ố yea... Ha ha ha...”
Anh vui sướng tiến tới hôn cậu chùn chụt mặt kệ bác sĩ đang ở kế bên. Đúng là chọc mù mắt thiên hạ mà. Trang Dụ cũng hạnh phúc cười tươi rói.
“Ân, em không ngờ là con gái luôn ấy. Về nhà mọi người biết tin này chắc vui lắm đây.”
“Chứ sao mà không vui được. Em xem nhà mình toàn đực rựa, có con gái không được cưng như trứng hứng như hoa mới là lạ. Vợ anh giỏi quá đi! Moa moa, yêu em chết đi được.”
Đứng nhìn hoài cũng ngại, bác sĩ tằng hắng giọng: “ Khụ khụ... hai người khoan vui mừng sớm đã. Nghe tôi nói hết rồi muốn làm gì thì làm.”
“Vâng, bác sĩ nói đi tôi nghe!”
Anh điều chỉnh lại tâm tình, thật tập trung nghe ông dặn dò.
“Mọi chuyện đều ổn... Chỉ là anh đừng nên cho vợ ăn nhiều đồ bổ quá như vậy thai nhi sẽ phát triển nhanh, to hơn bình thường làm cho việc sinh nở khó khăn hơn. Còn nữa, thường xuyên cho cậu ấy đi dạo, vận động nhẹ nhàng. Ờm... tôi nói là vận động như đi bộ, tập vài động tác thể dục chứ không phải chuyện quan hệ giường chiếu. Mà tôi nhắc luôn này, anh làm chồng thì nên tiết chế một chút. Biết là đàn ông khó nhịn những chuyện này nhưng vợ anh đang mang thai, làm mạnh bạo quá là ảnh hưởng đến thai nhi đấy.”
Cố Ngạo vô cùng tự tin về bản thân mình, da mặt dày như tường si măng cốt thép:
“ Ây da, hai chuyện đầu thì em xin nghe theo lời dặn của bác sĩ. Còn việc lăng lộn trên giường của vợ chồng em thì em tự biết tiết chế. Em không bao giờ chơi quá tay với vợ cả, cực kì nhẹ nhàng điềm đạm. Vợ em chỉ có rên sướng chứ không rên đau nha.”
Thật không thể nghe anh nói thêm nữa, Trang Dụ đỏ mặt véo tay anh:
“Anh im miệng, nói linh ta linh tinh chuyện gì đâu không. Bác sĩ chỉ nhắc nhứ có nói anh làm mạnh bạo đâu.”
“Ờm, tôi không biết quá trình vợ chồng anh làm như thế nào. Tôi chỉ nhìn những dấu xanh xanh đỏ đỏ từ cổ cho đến bụng cậu nhà mà suy đoán ra thôi.”
Anh nhanh mồm nhanh miệng phản bác lại ngay:
“Ấy ấy, bác sĩ không nên phỏng đoán theo những dấu tích này nga. Tôi chỉ có hôn, mút mút chút chút để lại dấu lí tình yêu thôi. Còn ở dưới ấy hả, tôi làm từ từ chầm chậm chầm chậm, làm chừng có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Ít quá trời.”
Làm nhiêu đó mà ít, thôi thôi bó tay với ông thần này. Bác sĩ gượng cười, không thèm đôi co chi với anh nữa.
“Được được anh làm rất ít. Anh lau bụng cho cậu nhà rồi cầm kết quả ra về được rồi đấy. Hai vợ chồng cứ từ từ chiêm ngưỡng hạnh phúc “điềm đạm” này đi ha. Tôi có việc bận xin đi trước.”
Sau đó chỉ còn khoảng không gian riêng dành cho hai vợ chồng. Anh miệng vừa cười toe toét vừa ngân nga câu hát, tay rút khăn giấy lau bụng cho cậu, mặt kệ ông bác sĩ kia có tin mình hay không. Thực tế là anh làm ít mà, trước lúc cậu mang thai anh được dịp là quất cả ngày, có sợ cái chi đâu. Bị vì vợ anh quá ngon!
Cậu lầu lầu mắng anh:
“Anh vui cái con khỉ ấy! Hát cái gì mà hát, đi nói ba cái chuyện không nên nói không. Anh làm em ngại với người ta quá trời. Hừ! Cản cái miệng lẻo mép của anh không kịp luôn ấy.”
Thơm lên bụng cậu một cái rồi anh mới kéo áo xuống, tay vươn lên ôm chầm lấy cậu:
“Anh đùa tí cho vui thôi. Cám ơn em bà xã à. Con tim anh đang ngập tràn hạnh phúc đây này.”
“Em cũng vậy!”
Dỗi không được mấy giây cậu lại ngượng ngùng nép mặt vào lòng anh đầy thỏa mãn. Cậu sống không uổng phí kiếp này chút nào. Có chồng thương, có con... ờm ờ,... cũng ngoan.
...........................:))
Nói hôm qua ra mà không được. Giọng tui như vịt đực luôn rồi, lát là “sủa” khụ khụ hoài. Ha ha, tui là tui biết tiêm thuốc rồi đó nha. Cực kì nhẹ nhàng không có giống trong truyện tui diễn tả Cố Hàm đâu. Ở ngoài mà làm vậy là gãy mấy cái răng.:>>