Lúc cô ả tỉnh dậy cũng đã sắp đến giờ cơm chiều, mặt mày nhăn nhó cô sờ sờ cái mông đau nhức do ' được ' Cố Hàm chích cho một mũi thuốc. Nghĩ tới chuyện này cô càng ngày càng thấy tức tối, đã không làm ăn gì được còn bị hành hạ thế này. Chờ đó, có ngày cô sẽ trả thù cái bọn người không biết điều ở Cố gia chết lên chết xuống. Lia qua thấy Đông Đông đang ngồi tự chơi một mình dưới đất, cô lại chợt nhớ mấy dấu xanh xanh đỏ đỏ trên người Cố Ngạo. Xui cho Đông Đông là mấy nhóc đi học chưa về nên bé đành ở trong phòng chơi một mình. Đông Đông sẽ không ngờ mình sắp bị ả hành hạ đến sống dở chết dở.
Tiểu Kỳ ngồi bậc dậy, lao nhanh xuống giường túm tóc Đông Đông lôi vào nhà tắm.
A, đau quá! Mẹ ơi, đau... mẹ làm ơn buông tóc con ra. Hu hu... đau quá. Mẹ...
Đông Đông điến hồn, vội vã cậu xin cô tha cho mình, tay cố với lên bờ tay cô nhưng còn nhỏ sức yếu không thể làm được gì. Bé khóc nức nở, mong muốn cô rủ lòng thương tha cho mình. Cô ả, chẳng những không tha mà còn ra tay độc ác hơn nữa, quăng bé thật mạnh vào bồn tắm.
Mày, cái thằng vô dụng này, mày ngu này. Tao đã bảo mày không để hai người kia ngủ gần nhau vậy mà mày không nghe. Có phải mày trốn qua ngủ chung với mấy thằng quỷ nhỏ kia không.
Hu hu... đau quá... con không có mà.
Lồm cồm bò dậy, bé chấp tay quỳ gối, vội vàng giải thích với cô.
Con không có trốn... con thật sự ngủ cùng cha với baba. Mẹ ơi tha... cho con... hu hu... đừng đánh con. Con đau lắm mẹ ơi. Hu hu...
Tha, tha cái con khỉ. Mày nói mau, tối qua hai người kia có làm gì không? Mày chắc lo ngủ với ngủ không chứ gì.
Nắm cằm bé lên, ả nghiến răng nghiến lợi hỏi bé cho bằng được. Đông Đông hoảng sợ, nhớ gì nói đó:
Hu hu... tối qua cha với baba tập... tập thể dục với cắn yêu... con buồn ngủ nên ngủ quên... mẹ tha cho con...
Tập... thể... dục... hôn yêu... Hai người đó làm ở đâu?
Dạ, dạ trong nhà tắm. Hu hu, hai người tắm chung. Đông Đông đi vệ sinh xong đi ngủ. Con... con không biết gì hết. Mẹ tha cho con...
Mày ngu như con bò vậy. Tao kêu mày qua ngủ là để canh hai đứa nó không ăn ở với nhau vậy mà mày chỉ biết ngủ. Uổng công tao tốn biết bao nhiêu công sức nghĩ cách dụ dỗ nó. Chính mày hại tao hôm nay phải thê thảm thế này. Tao không đánh được mày thì mày nghĩ tao không có cách trị mày hả con. Tao cho mày nếm mùi đau khổ là thế nào.
Nói rồi, ả xả nước đầy bồn, tiếp tục nắm đầu bé nhấn xuống nước. Đông Đông ngộp thở, ra sức giải dụa, tay quơ quơ muốn trồi lên nhưng mai không được.
Khục... khục... mẹ tha...
Mới nhấc bé lên chưa được bao lâu ả lại đè đầu bé xuống nước tiếp, Đông Đông không này nào nói thành lời van xin ả được. Cứ như vậy thêm mấy lần nữa, bé mới được cô tha bổng cho. Đông Đông mắt mở không lên, nằm dài trong nhà tắm, bụng đã chứa đầy nước, trong bé vô cùng thê thảm. Ả dùng chân đá đá bé, cúi xuống đe dọa:
Mày phải chịu sự trừng phạt của tao. Cơm chiều mày khỏi cần ăn, mày cứ ở trong này luôn đi. Cái thứ vô dụng như mày nếu còn để xảy ra chuyện tương tự nữa thì chết với tao. Tao sẽ không tha cho mày dễ như hôm nay đâu. Hừ!
Ả thay đồ xong thì đi ra ngoài khóa cửa lại không cho bé ra. Đông Đông thở gấp, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Bé tủi thân, lẩm bẩm:
Hức hức... cha... baba... đau quá... mau tới cứu Đông Đông... con lạnh... hu hu... mẹ... không thương con... hu hu.
Lúc ngồi trong bàn ăn, không thấy Đông Đông đâu, Trang Dụ có chút lo lắng hỏi cô ả.
Tiểu Kỳ! Đông Đông đâu rồi sao không kêu con xuống ăn cơm?
Cô ả nói dối mà không biết ngượng, ỏng a ỏng ẹo nói cho có.
Thằng bé nãy ăn vặt nên no rồi không muốn ăn cơm nữa. Lát em đem lên một phần cho thằng bé sau.
Sao em không dặn thằng bé đừng ăn quà vặt trước cơm a? Đông Đông đã suy dinh dưỡng rồi, em cần phải chăm con kĩ hơn nữa thì thằng bé mới mau khỏe mạnh như mấy đứa trẻ khác được.
Nữa rồi, lại lên cái giọng mẹ thiên hạ dạy mình. Cái thằng quái vật này quá ư là rãnh rỗi đi. Tao đã nói vậy thì nghe vậy đi, còn nói tới nói lui nghe mệt lỗ tai hết sức. Ả giọng hơi khó chịu, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Em mệt mới ngủ dậy vừa này thì làm sao cản nó ăn hay không ăn được. Con nít ăn quà vặt một chút cũng có sao đâu, anh dâu đừng lo lắng quá. Nó là con em em tự biết cách chăm sóc.
Cậu định nói thân cô ả còn lo chưa xong chớ nói chi là lo cho Đông Đông. Mà cậu nói ra sợ lại gây xích mích thêm nên thôi không nói nữa. Cố Ngạo bắt đầu ghim cô tiểu Kỳ này lần một, dám ăn nói cái giọng điệu đó với vợ anh. Bực bội, con em hàng xóm này lâu ngày không gặp sao giờ đáng ghét dữ vậy nè. Hừ, chờ anh điều tra ra cô ả đang ngồi đây có vấn đề gì anh xử đẹp luôn. Mà cái giọng điệu này là ai ta, mình thấy quen dữ lắm nè.
Anh lo suy nghĩ miên man mà không động đũa ăn cơm. Cậu vỗ vai anh, nhíu nhíu mày:
Anh không ăn cơm đi còn nhìn tiểu Kỳ làm gì hoài vậy?
A, không có. Anh không nhìn tiểu Kỳ, anh chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi mà.
Chuyện gì khiến anh mất tập trung dữ vậy?
Mấy chuyện công ty thôi. Em ăn cơm đi, đừng lo nghĩ nhiều. Đây, anh gấp cho em.
Nói ăn thì ăn vậy nhưng cậu ăn cũng không được bao nhiêu, đồ ăn thì ngon mà người ăn không thấy ngon. Cố Ngạo cũng biết cậu không muốn ăn nên cũng không ép. Ả tiểu Kỳ lấy ít đồ ăn cầm lên cho có lệ, trước khi đi còn nói với Trang Dụ:
Tối nay tiểu Đông ngủ với em, không làm phiền hai anh đâu.
Cậu hơi thất vọng nhưng dù sao Đông Đông cũng là con ruột của cô chứ không phải của cậu. Hazz! Muốn giành cậu cũng không có quyền gì để giành. Cố Ngạo ôm eo cậu, kề tai nói nhỏ:
Em đừng buồn, ngày mai có thể cùng Đông Đông chơi mà. Con ở nhà chớ có đi đâu đâu mà em sợ. Ngoan, nghe lời anh không có buồn nữa. Em đang mang thai buồn nhiều mai mốt sinh con ra cái mặt con nhăn như đít khỉ luôn. Ha ha!
Có buồn mấy cậu cũng được anh làm cho vui, Trang Dụ lắc đầu, phì cười:
Anh này con mình mà so sánh với đít khỉ. Cái đồ đáng ghét nhà anh.
Em cười rồi nha. Hắc hắc! Em không ăn nữa vậy lát anh pha sữa em uống ha. Đi, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi.
Ưm!
Trang Dụ gật gật đầu cùng anh đi lên lầu. Mấy người còn lại nhún nhún vai với cái trình phát cẩu lương mọi nơi mọi lúc mọi nơi của hai người này. Đúng là chán chẳng buồn nói a.
Tiểu Kỳ vào phòng đem hết mấy đồ ăn đổ hết vào thùng rác chứ không hề giống như những lời cô nói với Trang Dụ là cho Đông Đông ăn cơm. Thấy Đông Đông nằm co ro trên giường, ả nắm cổ áo bé quăng xuống giường, miệng chửi bới mắng mỏ.
Ai cho mày lên giường nằm? Thứ như mày không xứng ngủ cùng tao. Mày nằm dưới đó mà ngủ.
Mẹ... nhưng con lạnh lắm... mẹ cho con ngủ chung với.
Mậy ngậm mồm, không xin xỏ. Nói thêm tiếng nào nữa tao tán mày vỡ mồm.
Nói xong, ả lấy mặt nạ ra đắp, nhắm mắt nằm trên giường dưỡng thần. Đông Đông đau đớn, nằm yên trên sàn nhà một lúc lâu mới lộm cộm bò dậy. Đi tới thùng rác nhìn đống thức ăn cô vừa đổ lúc nãy, bé nghĩ nghĩ muốn ăn nhưng rồi lại rụt tay về. Nhớ tới mình còn chút bánh kẹo, Đông Đông liếc xem cô có nhìn mình không rồi mới len lén bò xuống dưới đích giường với lấy hủ kẹo. Nằm dưới sàn, bé chậm rãi xé lấy một viên kẹo ăn. Mệt mỏi nhắm mắt chìm dàn vào giấc ngủ lạnh lẽo. Bé nhớ baba, nhớ cha quá đi.
............................:))
Mấy bữa nay edit lại truyện mới thấy công nhận mình còn non tay quá chừng. Kha kha kha, vậy mà vẫn được các bạn ủng hộ. Vui ghê!!!
Nay trường mới chính thức làm một cú bẽ lái cuối cùng cho nghỉ. Mới về quê hồi chiều nè. Hi hi!