Chuyện tốt muôn đời người không thấy, chuyện xấu 10 giây cả nước thấy.
Chuyện xung đột của Dương Tuấn và cô ả hoa khôi kia chỉ vừa xảy ra hôm qua mà hôm nay tin đồn đã lan ra khắp trường. Cậu dọc đường đi vào lớp luôn bị mọi người nhìn chằm chằm rồi bàn tán xôn xao.
Nhìn kìa, cái tên đó là người đã làm tổn thương đến hoa khôi yêu dấu của chúng ta đó.
Ừ, đúng rồi! Tôi chứng kiến hắn đẩy em ấy té xuống đất luôn.
Người gì đâu quá đáng, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Dù đúng hay sai con trai mà đánh con gái là hiểu nhân cách người đó ra sao rồi. Cái loại này sao lại vào trường chúng ta học kia chứ? Đồ vô giáo dục.
Mấy người thử gặp trong hoàn cảnh của tôi đi rồi biết. Tôi nghĩ mấy người không chỉ đẩy cô ta cái nhẹ vậy đâu. Hừ, đồ giả nhân giả nghĩa, mê gái, háo sắc. Ả ta là hoa là ngọc vậy tôi không phải là vàng là kim cương à. Dương Tuấn lườm bọn họ một cái xong vào lớp ngồi.
... ...
Ngồi trong lớp, bạn bè cũng bàn tán cực kì sôi nổi, chỉ chỉ trỏ trỏ làm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Dương Tuấn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mình cứ lo học hành chăm chỉ là được. Chờ đến khi thi đại học xem ai hơn ai biết liền. Bạn bè kiểu này cậu chẳng cần, chỉ cần một mình Tạ Huân là đủ rồi. Hí hí! Nghĩ tới chiều hôm qua Tạ Huân dẫn cậu đi ăn kem, chăm sóc cậu chu đáo làm cậu vui hết biết. Bị người ta mắng mà cậu vẫn ngồi cười khúc khích, hạnh phúc bao nhiêu liền lộ rõ trên mặt.
Ây da, tên này không những vô giáo dục mà còn bị điên nặng nữa kìa. Lớp chúng ta tẩy chay hắn đi. Xem hắn chỉ có một mình thì làm gì được chúng ta.
Cả đám trong lớp lấy chai nước, giấy, rác ném vào mặt cậu, đập bàn cười, cổ vỗ nhau.
Ném nữ đi, tiếp đi, tiếp đi. Ném chết cái thằng này đê.
Tưởng người ta nhịn được thì nhịn hoài chắc, canh lúc thầy vào lớp Dương Tuấn bực mình đứng dậy đập bàn cái rầm, la thất thanh:
Bố người ta giết người, giết người, giết người không bằng gươm đau súng đạn đây. Em muốn kiện nhà trường không biết cách giáo dục học sinh làm người mà giáo dục học sinh làm thú vật.
Đụng tới uy tính của nhà trường là không được, thầy chủ nhiệm quát:
Các em đi về chỗ mình ngồi ngay ngắn cho tôi. Còn em, có chuyện gì xảy ra mà em đòi kiện trường?
Dương Tuấn không thèm đoái hoài đến mấy ám hiệu uy hiếp của đám bạn trong lớp, cậu lễ phép nói với thầy: Dạ mấy bạn trong lớp đòi tẩy chay em, chẳng những vậy họ còn hanh hung em nữa. Thầy xem bọn họ ném chay nước, rác rưởi vào mặt em, xúc phạm nhân cách của em, thầy nghĩ bọn họ có đủ tư cách làm người chưa ạ? Theo em thì họ còn thua mấy con vật ấy chứ. Thầy xem mà giải quyết, không thôi em sẽ nhờ cha, chú, ông bà của em lên trường nói chuyện, uống trà văn phòng a. Chắc thầy biết lý do em đến giờ này vẫn còn được giữ trong trường ha. Em nói ít thầy hiểu nhiều mà, thầy là thầy giáo phải giỏi hơn học sinh rồi.
Chuyện em nói đều là thật?
Em không nói dối thầy tin hay không thì tùy m Tại vì ông trời sẽ làm chứng cho em. Ta nói nghiệp quật sớm lắm đó thầy, nếu thầy không trị họ coi chừng sau này trời trị dùm thầy nha.
Thầy giáo gật gật đầu, đẩy đẩy mắt kính rồi đi về chỗ ngồi. Ông giọng không nặng không nhẹ tuyên bố một chuyện làm cả lớp điếng hồn:
Bài kiểm tra toán hôm nay ngoại trừ Dương Tuấn ra thì các bạn còn lại đều 0 điểm. Con số này sẽ được ghi vào sổ gửi về cho cha mẹ các em xem để các em nhớ lại những bài học đạo đức, kỹ luật mà thầy cô đã dạy các em từ mẫu giáo cho đến bây giờ. Các em đừng để cha mẹ ý kiến là do trường dạy sai này nọ, tôi chưa thấy thầy cô nào dạy học sinh phải tẩy chay, ỷ đông hiếp yếu như vậy. Ý kiến ý cò nhiều quá thì chuẩn bị tâm lý chuyển sang trường khác mà học. Trường này không thiếu học sinh đến mức phải này nỉ các em từng chút một. Sẵn hai tiết này các em chép phạt lại nội quy trường học 100 lần cho tôi. Sáng mai tôi thu, ai thiếu hạ đạo đức xuống yếu ngay. Dương Tuấn bài kiểm tra này tôi cho em 10 điểm và em có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi tôi sẽ giải quyết thật thỏa đáng.
Thầy giáo nói xong thì sách cặp đi ra khỏi lớp tỏ vẻ vô cùng thất vọng về lớp mình chủ nhiệm. Cả đám lại ồn áo, kêu gào thảm thiết:
Trời ơi thôi chết rồi. Kiểm ta 0 điểm thì khó gỡ lại lắm. Chắc chết quá.
Về mách phụ huynh mới ghê chớ. Ba mẹ tao mà biết thế nào cũng tịch thu điện thoại, laptop, cắt luôn lương ăn sáng.
A a a... Tất cả đều tại...
Cả đám oán hận cùng cực, nghiến răng nghiến lợi trừng Dương Tuấn. Cậu cười khẩy, nhắc nhở cái nhẹ nhẹ:
Nội quy trường dài cả 10 trang giấy, ây du 100 lần chép chừng nào mới xong vậy cà? Mai chắc có nhiều người bị hạ đạo đức lắm đây.
Nghe vậy, bọn họ biết mình quên việc quan trong, đem giấy tập ra bức bực bực chép nội quy khí thế.
Này thì chết, này thì cà khịa người ta, đáng đời. Dương Tuấn lại tập trung học bài của mình. Vượt qua ải sinh tử một lần, cậu phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân mình. Vì chỉ khi bảo vệ tốt bản thân cậu mới có thể bảo vệ được những người mà mình yêu quý.
Nói thì nói vậy chứ cậu muốn thay đổi liền đâu có dễ dàng vậy được. Chiêu này là mấy nhóc chỉ cho cậu trước ngày đi học lại. Trong lớp bị ai tẩu chay la làng la xóm kiện giáo viên là tốt nhất. Kiện không được, giáo viên bênh vực kẻ xấu thì cho về quê cấm câu luôn. Bởi vì sao, bởi vì trường này là do Cố gia xây mừ.
.............................:))
Ô kìa trăng tròn đẹp ở trên cao. Nên người buồn người phải ngắm trăng soi. Còn ta ta không thấy sao mà chỉ thấy trai. Ta buồn ta ngắm từ trưa tới chiều. Ngắm xong mặt đỏ tai hồng, trai đã có bồ ta càng buồn hơn. Cho nên vẫn là đi ngủ thì hơn. Ngủ ngon nha các bạn hiền.