Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 373: Chương 373: Quy luật bù trừ!




Đốt nhà đã xong, chơi đã vui, hai bé lòng vòng một chút lên ngủ xíu chờ mấy người kia cày cấy này nọ xong rồi cùng ăn cơm trưa. Giờ có rãnh cách mấy cũng không ngồi chồm hỗm trước cửa canh me mấy người đam mê tình thú muốn sập giường đó đâu.

Mặt dù bị hai bé phanh phui mặt gian manh của mình, ăn hành không ít nhưng bù lại được đánh chén với vợ thêm vài hiệp nữa. Sướng quá sướng, mấy chuyện đau thể xác chút xíu đâu ăn nhằm gì so với được hưởng thụ vợ. Ngủ thẳng cẳng đến trưa trời trưa trật, cả đám mới mò đầu dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trang Dụ mơ màng sờ sờ cái mồm nở tét lét của mình, miệng vừa rên rỉ vừa oán trách Cố Ngạo.

Ưm... đau chết đi được. Đau vầy sao mà lê lết xuống giường nỗi. Hừ, tất cả đều tại anh hết. Chơi cho cố, ăn ngập mặt không biết kiềm chế gì cả. Không biết bé con trong bụng của em có bị chóng mặt không nữa? Tội con quá hà, baba xin lỗi con nha. Con ráng chịu thêm nữa năm nữa là được giải phóng rồi, đảm bảo cho con ngủ no giấc.

Anh cười hì hì, xoa xoa cái bụng tròn tròn của vợ, gương mặt vừa đắt ý vừa thỏa mãn.

Cục cưng của cha ngoan ngoãn nghe lời baba nghe chưa. Con phải mau ăn chóng lớn, chào đời khỏe mạnh. Mà nha, cha không cho phép con quậy baba đâu đó. Con phải biết mang thai con vợ của cha vất vả lắm cùng sự hi sinh cao cả nhịn nhục ăn chay mấy tháng trời nữa đấy. Con chui ra thì cha cũng chưa thịt được vợ nữa, phải chờ vợ phục hồi vài tháng a. Bởi vậy sau này con lớn nhớ hiếu thảo với cha, baba đó. Cha đây không mong con phải thành một thiên tài xuất chúng chỉ mong con bình an sống cuộc sống hạnh phúc thôi. Việc tiền nông con kiếm ít cũng chả sao, cha đây một đống tiền đủ cho con dùng phung phí trăm đời. Còn không cha bắt hai thằng anh đầu đen của con kiếm tiền nuôi con.

Nghe anh thủ thỉ với bé con trong bụng làm lòng cậu ấm lên quá trời quá đất, hạnh phúc chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ. Cậu cười tủm tỉm, không càu nhàu anh nữa mà chuyển qua làm nũng:

Ông xã lo xa quá rồi a! Anh bây giờ phải lo cho em cơ con còn chưa có chào đời đâu, mau lên bế em đi đánh răng, mặt đồ cho em. Bà xã của anh đói bụng lắm rồi nè. Em đói là con đói theo đó nha. Con sinh ra có bị suy dinh dưỡng cũng là tại anh bỏ đói em. Hôm nay bữa sáng của em với con đều không có nga.

Hứ, để xem sau này anh còn dám chơi quá trớn với em nữa không? Hất hất mặt ta đây uy hiếp được chồng, Trang Dụ đáng yêu khiến anh chịu không nỗi thơm thêm lên má cậu vài cái cho đỡ thèm.

Em đáng yêu quá đi. Không phải vì bây giờ em có bé cưng trong bụng thì anh đã chơi tiếp hiệp 3 rồi. Hắc hắc! Trong thời gian này, anh sẽ kiềm chế chút để em và con ba bữa đều no nê, thêm vài bữa phụ đầy dinh dưỡng nữa. Em ngoan nằm xuống nghỉ ngơi chút xíu đi ha. Anh lo thân mình vẹn toàn sẽ giúp em rửa mặt ha. Hắc hắc!

Cố Ngạo cười ha hả phóng nhanh vào phòng vệ sinh để cậu hậm hực thầm mắng mỏ anh. Đáng ghét, anh vậy mà nói mình chơi đã tiết chế lắm rồi. Lăn qua lộn lại muốn nát mông, lưng đau gần chết vậy mà đòi làm nữa. Cậu không mang thai chắc 3 ngày 3 đêm ăn hành liên tục quá. Cố Ngạo thúi, cúc cậu sẽ có ngày nở tét lét như cộng mì, như cộng dây thun bị giãn không thể khép lại được luôn.

Cố Ngạo lo xong thân mình liền đi ra cưng chiều vợ, từ đầu đến cuối Dụ Dụ nhà anh chỉ việc hưởng thụ, tay chân cũng lười động đậy. Bữa sáng thì vắng tanh như cái chùa bà đanh nhưng bữa trưa thì tụ tập gần như là đông đủ. Con người yêu đương thì yêu đương nhưng ăn thì vẫn phải ăn, không ăn lấy năng lượng đâu yêu đương nỗi. Cố Ngạo bế vợ lại bàn ăn, nhìn qua nhìn lại mấy anh em nhà mình mặt ta nói nó te tua tơi tả, đầu tóc như ổ rơm ổ quạ, quả thật thảm hơn anh một chút xíu. Ôi còn mấy chàng vợ thì mắt nhắm mắt mở, tay bê lưng bê mông rên rỉ than đau, than nhức thiệt là tội tội thấy mà sợ. Mà nguyên nhân này là do đâu? Là do hai thằng cháu nhỏ tuổi nhất nhà gây ra chứ đâu, anh chỉ cần bức cộng lông chân cũng dư sức nghĩ ra. Mấy thằng con đáng lẽ giờ này đi học cũng lê lết thân xác mệt mỏi, đôi mắt gấu mèo xuống ăn cơm. Anh lần này khỏi bức lông cũng biết mấy thằng nhóc choi choi nhà mình thức nguyên đêm nghiên cứu bí kíp ' tềnh iu ' của anh. Hắc hắc! Nhưng những gì anh thấy nãy giờ không phải là viễn cảnh thê thảm nhất đâu. Thê thảm nhất vẫn là ông ba nhà mình cơ. Ối ồi giờ ba anh mặt nhăn như đít khỉ, nằm úp sấp trên lưng vợ để vợ nữa cõng nữa kéo lôi xuống. Ha ha, đêm qua chắc chắn ba anh bị mẹ anh cưỡng gian nguyên đêm đây mà. Chậc mà mẹ cũng kì, ba già yếu thế rồi sức đâu chịu nỗi sự nhiệt tình của mẹ. Mà thôi, nghĩ cũng thông cảm cho bà, già sắp đến thời kì mãn kinh nên tận dụng những phút sung sướng cúng cùi của cuộc đời. Anh đây là con trai ngoan của mẹ, chạy ton ton lại giúp bà cõng Cố Chính Khanh lại bàn cơm, miệng không quên trêu chọc:

Để con giúp cho. Hắc hắc, mẹ cũng mệt chớ có khỏe gì đâu. Tối qua nhún nhải ba la thất thanh thế mà. Chua choa, nói thiệt chớ mẹ cũng sức con gì rồi chơi thế mà chẳng thấy mẹ có dấu hiệu gì chơi quá độ cả. Ghê thật! Chậc chậc, xem ra con phải mua thêm thuốc tẩm bổ cho ba rồi. Yếu thế này thì có ngày... ha ha!

Cái thằng quỷ nhỏ này, con hết cái trêu chọc mẹ rồi à. Mẹ đây sức khỏe cường tráng, hồi xưa mẹ còn xắn tay áo đánh lộn 1 chọi ba với mấy thằng con trai cơ bắp cuồng cuộng a. Với lại tâm hồn mẹ luôn phơi phới, trẻ hơn con gái 18 đấy. Chỉ có do mẹ kiếp trước tạo nghiệp mới phải lấy một người ôi giồi ôi, yếu quá trời quá đất.

Ha ha, mẹ thật là không phải người thường. Con gái mà đi đánh lộn, mẹ có nổ không vậy?

Uông Nguyệt Hoa hất bất mặt, ngồi xuống ghế:

Con đừng khinh thường mẹ, mẹ đây học võ đến đai đen đấy, không thua đám con trai các con đâu. Hừ! Không phải vì bảo vệ ba con khỏi bị cưỡng gian mẹ đây chắc rãnh đánh lộn lắm. Yếu gì mà yếu thế không biết!

Anh đỡ ông với cặp mắt trừng to, nghiến răng nghiến lợi với bà xuống ghế rồi về ngồi cạnh vợ mình. Anh cười khanh khách, tuy câu trả lời rất vô lí nhưng lại cực kì thuyết phục. ( đu theo mấy bạn họ Thuyết tên Phục.)

Cái này gọi là quy luật bù trừ đó mẹ. Ha ha, mẹ mạnh bạo mà lấy thêm ông chồng mạnh bạo nữa dễ li dị sớm lắm. Chỉ có người hiền như ba mới hợp với mẹ thôi. Cũng một con nhỏ tâm hồn con trai thân xác con gái cưới một thằng con trai tâm hồn con gái í. Con là con mai mối nhiều cặp như vậy rồi a. Hắc hắc!

Ý con là gì? Mẹ đây gái cong 100 % nhá, ba bây cũng là trai thẳng 100% đấy. Nói thêm nữa mẹ phan guốc vào mồm bây giờ.

Không nói nữa thì thôi, làm gì căng. Vợ à, ăn miếng thịt bò bổ máu đi em.

Mấy nhóc nhớ lời dạy của Cố Ngạo, lật sổ ra ghi ghi chép chép ' quy luật bù trừ trong giới tính '. Bây giờ mấy nhóc đã hiểu trai bể bóng vẫn lấy vợ gái được, gái cứng vẫn lấy chồng trai được. Ôi quá hợp lí đi.

Trang Dụ liếc qua mấy thằng con ghi ghi chép chép, bên bìa là bí kíp tềnh yêu liền nhớ tới việc mình bị con ám hại. Cậu tức giận mắng:

Các con ghi cái gì mà ghi? Cái đó có hay ho đâu mà học? Hai đứa lại đây ba biểu. Các con có phải chụp hình baba đem bán cho cha không? Các con còn đem mấy tấm hình bại hoại đó bán cho ai nữa hả?

Tiểu Minh, tiểu Tinh tò tò đi tới chỗ cậu cười hề hề lắm như mình không có phạm tội gì cả.

Baba bớt nóng, bớt nóng! Tụi con chỉ chụp vài tấm, chỉnh sửa chút chút cho đẹp mắt bán giá cao thôi. Mà tụi con chỉ bán hình ba cho baba thôi hà, tụi con không điện tới mức đem hình baba ra chợ ngồi bán giá lẽ đâu. Đem bán xong tiền không bao nhiêu còn bị cha chém bay đầu nữa. Với lại tụi con chỉ vì miếng cơm manh áo, tiết kiệm tiền nuôi vợ thôi. Baba cùng đâu chịu thiệt thòi gì, dù sao người xem cũng là chồng baba. Hắc hắc!

Bé Hạo gật gù tán thành ý kiến của chồng mình, đây đâu có vi phạm pháp luật đâu, đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt chồng mình vất vả kiếm được a.

Đúng đó baba chồng, anh Minh với anh Tinh không có sai đâu. Tụi con bây giờ tranh thủ kiếm tiền, mai mốt mới tổ chức một cái đám cưới thiệt linh đình, nhẫn kim cương lắp lánh a. Baba là người lớn phải rộng lượng nha.

Rộng lượng? Rộng lượng cái con khỉ mốc xì ấy. Đúng rồi, cậu rộng lượng đến nỗi cái động còn rộng hơn ống cống. Hừ hừ, hôm nay không trừng phạt mấy đứa cậu không phải là con trai nữa. ( Èo, thật ra anh thật ra cũng đâu còn là con trai. Hắc hắc! Con cái nhoi nhóc quá trời trai gì nữa mà trai.)

...................................:((

Có lẽ hôm nay là một ngày đau đớn nhất trong suốt gần 20 năm tồn tại trên đời này của mình a. Ông ngoại của mình, người cho mình động lực đã ra đi mãi mãi không ngày trở về. Thật ra ông mình bị bệnh mấy tháng rồi, mới đầu thì liệt không đi đâu nỗi sau đó đỡ dần lại chuyển qua tim, tim hết lại chuyển qua tắt mạch máu, để rồi ông phải cưa một chân. Mới gần đây thôi, cha mình nói mất đi một chân cũng không sao miễn ông còn sống khỏe là được, sau này gắn chân giả đi tạm. Rồi mấy ngày trước, mình điện thì mẹ mình bỗng nhiên khóc nói ông ngoại sợ lần này không qua khỏi rồi. Nhưng nghe mẹ tường thuật lại lời bác sĩ nói mình hi vọng chỉ là do vừa cưa chân nên đau yêu rồi vài ngày sẽ khỏe lại. Và sáng nay, mẹ mình gọi nói con nghỉ mấy ngày? Học bài xong chưa? Mẹ mình không nói rõ và mình rất sợ hỏi lại mẹ. Mẹ ông ngoại bị gì hả mẹ? Mẹ mới khóc, ông ngoại mất rồi. 23 h 30 tối qua. Ông chỉ kịp về nhà 30 p nhìn ngắm nhà, người thân rồi đi. Mẹ nói ông ngoại vẫn còn luyến tiếc vì chưa gặp được mình với em trai lắm, mắt ông mở to gắn gượng rồi lịm đi, ngủ một giấc lâu thật lâu. Mình khóc nhiều lắm, muốn về mà không về được. Ở lại học thi nhưng tâm trạng học lại không có. Ông từng nói với mình và em trai: ' Mấy con thấy cha mẹ chịu khổ, bị người ta khinh thường không? Cha mẹ khổ cực lo cho các con không thiếu thứ gì, các con ráng học để sau này cha mẹ nở mày nở mặt. Con thích làm bác sĩ vậy tương lai ông cũng được tiếng ông ngoại của bác sĩ rồi. Ha ha! . Lúc đó mình còn học lớp 11, mình đã hứa sẽ thực hiện được điều đó. Rồi sao, ông đã đi trước khi mình làm được.

Mình nhiều khi cũng thất vọng bản thân lắm. Học cả ngày cả đêm nhưng kết quả vẫn tệ hại. Mình từng là một con nhỏ học cấp 2 vui vẻ, hòa đồng rồi cấp 3 lên thành phố học xa nhà ba năm rồi vì thích bác sĩ mình lại chui về Cần Thơ, càng đi càng xa nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.