Cả nhà Cố gia không lâu sao đã dừng xe trước nhà Hứa Sinh. Tiểu Hiếu tức tốc chạy vào trước, miệng hô to:
Thầy Sinh ơi, tiểu Hiếu của thầy đến rồi nè.
Hứa Sinh bồi bà Hứa ăn cơm quay đầu qua ngơ ngác nhìn. Cậu leo xuống giường, đi đến gần tiểu Hiếu:
Em sao tự nhiên lại đến đây vậy? Có chuyện gì hả? Em tới phải gọi điện cho thầy biết một tiếng chứ.
Tiểu Hiếu ôm eo Hứa Sinh, cọ tới cọ lui:
Thầy Sinh có chuyện buồn sao không chịu nói cho em biết chứ? Em lo cho thầy lắm nên mới tới đây nè. Em gọi điện cho thầy miết mà thầy không chịu bắt máy gì hết trơn.
Hứa Sinh mặt ngáo đá không hiểu cái mô tê gì, ngồi xuống hỏi:
Em nói cái gì vậy? Thầy không hiểu gì hết trơn á. Thầy có chuyện gì buồn đâu. Điện thoại bà nội thầy cầm chơi á, thầy đi làm vườn, không có nghe bà nói em gọi tới. Chuyện này là sao em nói cho thầy biết đi.
Tiểu Hiếu hơi ngờ ngợ, cầm điện thoại mở tin nhắn ra đưa cho Hứa Sinh coi:
Em nhận được tin nhắn của thầy nè, thầy gửi hồi trưa á. Em gọi lại thì không điện được, mãi tới chiều trong lúc ăn cơm em điện thì bà nội bắt máy. Bà nói thầy biết chuyện bà bệnh rồi nên ra sau vườn khóc quá chừng luôn. Đang nói giữa chừng cái bà ngắt máy mất tiêu.
Cả đại gia đình Cố gia cũng đi vào chào hỏi qua lại. Hứa Sinh lễ phép chào mời mọi người ngồi rồi quay sang hỏi bà Hứa. Cậu vẻ mặt ngơ ngác:
Chuyện này là sao hả bà? Bà nói cho con biết đi.
Bà Hứa cười gượng, hơi run run không biết nên nói hay không. Uông Nguyệt Hoa thấy vậy nắm tay bà để thay lời cổ vũ.
ờm, mọi chuyện là do bà bày trò đó. Bà muốn nói trực tiếp cho con một chuyện mà sợ con đau lòng nên mới dụ tiểu Hiếu tới. Không ngờ làm phiền cả gia đình tới đây luôn. Thành thật xin lỗi mọi người. Hứa Sinh là đứa trẻ trầm lặng, vào lớp không có bạn bè gì cả cũng may mắn lắm mới biết được tiểu Hiếu và gia đình đây. Bà thấy Hứa Sinh thường vui vẻ vì tiểu Hiếu nên bà nghĩ tiểu Hiếu có thể giúp bà để con suy nghĩ thoáng hơn.
Chuyện gì mà khó nói tới vậy hả bà?
Mọi người gật đầu, không ai trách khứ gì bà Hứa cả. Mọi người đưa tay cổ vũ cho bà. Bà hít một hơi manh rồi thở dài:
Hazz! Bà có chuyện này giấu con cũng cả tháng nay rồi. Thực ra bà không phải bị đau bụng vì ăn đồ bậy bạ mà là bà bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Bà chờ con thi xong mới nói ra sợ làm ảnh hưởng đến việc thi cử của con. Mong con hiểu cho bà nha con. Bà...
Hứa Sinh cười gượng, cố kìm nén cảm xúc của mình:
Ha ha! Bà đang nói giỡn phải không bà? Bà đừng giỡn như vậy, không có nên đâu.
Bà nói thật, không hề giỡn chút nào hết. Không tin con có thể hỏi bác sĩ Cố đây. Bà đã kêu cậu ấy giấu để không cho con biết đó. Mọi người ở đây ai cũng biết hết rồi.
Hứa Sinh nhìn Cố Hàm, hi vọng anh nói không phải như vậy. Ánh mắt cậu cầu khẩn, coi Cố Hàm như cái phao cứu mạng cuối cùng. Cố Hàm mặt dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói ra. Anh gật gật đầu:
Tất cả những gì bà nội con nói là sự thật. Chú xin lỗi vì đã giấu con. Biết là con buồn nhưng con cần bình tĩnh để giúp bà của con đi hết chặn đường này một cách hạnh phúc nhất.
Hứa Sinh không khóc cũng không nháo nhào gì cả, cậu cứ đứng im một chỗ như vậy. Lát sau, cậu cười cười đi đến chỗ bà, giọng vô cùng bình tĩnh nói:
Không sao đâu bà. Ung thư thì mìn cũng có thể trị khỏi mà. Con sẽ đưa bà đi bệnh viện chữa trị. Bệnh viện này không trị được thì mình đi bệnh viện khác. Con sẽ kiếm tiền chữa trị cho bà, bà đừng sợ, bà phải sống lâu trăm tuổi mà hưởng phước a.
Uông Nguyệt Hoa cùng mấy chàng vợ không kìm được, vùi mặt vào ngực chồng dụi nước mắt. Bà Hứa nhìn Hứa Sinh, xoa đầu cậu thủ thỉ:
Bà từng tuổi này rồi cũng không có sợ chết bà chỉ sợ con một mình không ai lo lắng, chăm sóc con. Bà không cần con kiếm tiền cho bà, bà chỉ mong con học giỏi, thành tài, sống cuộc sống hạnh phúc thì bà đã yên lòng nhắm mắt.
Bà... bà ngồi chơi với mọi người con đi con đi ra sau vườn hóng mát một chút.
Hứa Sinh vội vàng đi ra sau nhà, tiểu Hiếu cũng chạy theo sau. Hứa Sinh ngồi dựa vào tường, mắt nhìn lên bầu trời đêm không trăng, không sao vì mây đen che khuất. Tiểu Hiếu đến ôm chầm lấy Hứa Sinh, khịt khịt mũi nói:
Thầy muốn khóc thì khóc đi. Ở đây chỉ có em thôi hà, không ai thấy thầy khóc đâu. Thầy Sinh. Em sẽ cùng thầy giúp bà nội trị bệnh. Thầy đừng sợ cô đơn vì tiểu Hiếu luôn ở bên thầy a. Thầy buồn em cũng buồn theo thầy luôn. Thầy chia buồn cho em đi như vậy thầy bớt buồn hơn á. Khóc đi thầy, khóc nguyên xô nước mắt luôn, khóc xong đem đi tưới cây.
Hứa Sinh không trả lời, đưa tay ra ôm chặt lấy nhóc. Tiểu Hiếu nghĩ nghĩ bậc khóc trước:
Hu hu! Em khóc dạo đầu rồi thầy khóc theo em nga. Em lấy bớt 1 nữa nổi buồn của thầy rồi đó. Hu hu!
Hứa Sinh vuốt vé nhóc rồi cũng gục đầu lên vai nhóc khóc nức nở.
Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Thầy không muốn bà bị bệnh nặng như vậy đâu. Bà nội phải thấy được ngày thầy thành tài, kiếm nhiều tiền về nuôi bà chứ. Hu hu. Tiểu Hiếu, thầy biết phải làm gì hết. Hu hu. Thầy quá vô dụng.
Không có, thầy là người tài giỏi nhất trong lòng em a. Hức hức. Bệnh để bác sĩ chữa, thầy chỉ cần động viên bà thôi. Hu hu. Chờ chút em rặng hết công lực khóc dữ hơn đến thầy khỏi buồn nữa nha. Oa oa oa óa òa oa...
Đang khóc Hứa Sinh bị nhóc chọc cho cười luôn. Cậu thơm lên má nhóc một cái, thủ thỉ:
Em đừng khóc óa óa kiểu đó nữa. Hì hì, em làm thầy buồn cười quá đi. Thầy chưa thấy ai khóc mà phải rặng như em đâu. Ngoan thầy thương. Tiểu Hiếu của thầy giỏi thật.
Thơm mấy cái lên mặt Hứa Sinh, nhóc mặt đầy nước mắt nước mũi, nói:
Hức hức. Thầy hết buồn muốn em làm gì em cũng chịu. Vợ buồn khổ mà chồng cười như thằng điên là đầu óc có vấn đề đó. Tiểu Hiếu là người chồng tốt của thầy a. Hức hức.
Hai thầy trò ôm nhau nói chuyện to nhỏ, cũng với đi chút ít buồn khổ. Mọi người núp lén quan sát thở phào một cái, vào trong nói chuyện với bà Hứa tiếp. Không nghĩ đến chuyện dại dột là được, còn nước còn tát mà.
............ 1 ông sao, 2 ông sao,... 5 ông sao... N ông sao núp lùm sau đám mây......n...n.........