Cố Ngạo buồn phiền đi xuống lầu ăn miếng cơm lót dạ rồi đem cháo hâm nóng lại đem lên cho Trang Dụ ăn. Vào phòng, anh đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường gọi cậu thức dậy.
Bà xã, em dậy ăn miếng cháo rồi hẳn ngủ nữa. Dậy đi nào bà xã.
Lờ mờ mở mắt ra, cậu cọ tới cọ lui ôm eo Cố Ngạo, giọng lí nhí:
Em buồn ngủ quá đi hà, đầu cũng đau nữa. Em không muốn ăn đâu.
Anh phì cười, yêu chìu đỡ cậu dậy dựa vào người mình.
Em rõ ràng là làm biếng còn viện cớ này nọ. Em ngồi yên để anh đút cho em ăn. Xong em muốn làm gì thì làm, anh không quản.
He he! Em biết là ông xã thương em nhất mà.
Thổi để cháo nguội bớt, anh đưa muỗng cháo đút cho cậu.
Em ăn há miệng ra ăn nè. Bị thương xong nhõng nhẽo thấy mà sợ hà. Ăn rồi lát anh lấy nước lau mình để em ngủ thoải mái hơn. Em coi đi đứng không thèm nhìn đường gì hết giờ vừa đau vừa bất tiện đây nè. Ngày mai em ở nhà anh chăm sóc, không cho em đi làm. Chừng nào khỏi hoàn toàn anh mới cho đi.
Nuốt ngụm cháo, Trang Dụ chu chu mỏ cãi lại anh:
Anh làm như em thích bị đụng bể đầu lắm vậy á. Đâu phải em cố ý đâu, tại em buồn thất thần thất vía còn hơi sức đâu nghĩ tới chuyện đi phải nhìn đường. Hừ! mà tất cả là do anh hết, tự nhiên khi không giận em bỏ đi một nước vậy đó. Anh tưởng em cần tiền của anh chắc? Không có đâu nhen, không có thì em đi rửa chén trừ nợ. Hi hi! Nhưng bị thương được chồng chìu chuộng cỡ này cũng sướng quá chừng. Hèn gì hồi xưa anh thích bị bệnh đến vậy. Để lâu lâu em tự đập đầu chảy máu thêm vài chập nữa cho anh chìu em chơi.
Bình thường anh cũng chìu em mà. Cưng như trứng hứng như hoa thế em còn đòi gì nữa?
Trang Dụ mặt đỏ rần rần cầm lấy tô cháo húp cho bằng sạch. Ăn xong cậu mới ngượng ngùng giải bày với anh:
Thì đúng là bình thường anh cũng cưng em dữ lắm nhưng còn kèm theo tác dụng phụ. Anh mỗi ngày đè em ăn hết chỗ này tới chỗ kia, đau lắm chứ bộ. Lâu lâu chơi thôi chơi hoài ai chịu nỗi. Bị thương anh dám đè em kiểu đó thì mất mạng như chơi. Anh đừng có giận em, tại có sao em nói vậy thôi. Sau này em không đụng chạm đến chuyện đó nữa.
Lau miệng giúp cậu, anh cúi xuống thơm trán cậu một cái tràn đầy sự cưng chìu. Thở dài, anh đau lòng đưa ra quyết định.
Nếu em không thích anh cùng em làm chuyện đó vậy thì từ nay anh không làm nữa. Miễn sao chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là được rồi. Thôi em ngồi đây đi, anh đi lấy nước lau mình cho em.
Tự nhiên anh nói vậy làm cậu sợ hết hồn ngồi sững sờ tại chỗ. Công cuộc nghĩ bậy bắt đầu: ' Vợ chồng mà không làm mấy cái chuyện abcd thì đâu gọi là vợ chồng nữa. Chẳng lẽ anh ấy tính lấy vợ khác. Đừng nha, đừng nha. Mình chỉ là nêu lên xíu ý kiến thôi mừ. Cho dù là anh ấy đi ăn qua đường cũng không được. Cấm tuyệt! A a a, giờ làm sao ta? Cho anh ấy xử mình ngay tại chỗ luôn đi. Ừm, vậy cho chắc ăn. Rủi tối nay ảnh lén ra ngoài ăn vụn là mình chết.
Vừa thấy Cố Ngạo bê chậu nước ra Trang Dụ đã nhào tới giật lấy chậu nước bỏ qua một bên, mắt trừng lớn nắm tay anh.
Ông xã! Chúng ta lăn giường liền đi. Để em lột đồ dùm cho.
Cậu lính quýnh cởi từng cút áo của Cố Ngạo. Anh chụp lấy tay cậu lại, lo lắng hỏi cậu:
Em làm sao vậy? Bị thương thì nằm xuống nghỉ ngơi đừng làm mấy chuyện này. Em không thích thì đừng làm mấy chuyện này. Ngoan, anh đỡ em về giường.
Tay cậu dần run rẩy, cả người buông thõng thất thần gạt tay anh ra:
Em không cần! Anh muốn ra ngoài hú hí với ai đó thì kệ anh. Ngày mai em dọn ra ngoài ở để tiện cho anh đưa tình nhân về. Chừng nào muốn ra tòa thì báo trước cho em một tiếng. Em bây giờ đi phòng khác ngủ.
Anh nắm tay kéo cậu ôm vào lòng, mặt hầm hầm: Anh không cho em đi đâu hết. Em suy nghĩ lung tung cái gì nữa vậy? Anh có đi ăn vụn với ai hồi nào đâu? Chuyện ly dị với em thì càng không thể.
Trang Dụ nhịn không được khóc nấc lên, tay đấm đấm ngực anh:
Hu hu! Anh không có bồ nhí nhưng vài ngày nữa anh sẽ có. Anh hết hứng thú với em rồi chứ gì. Hu hu! Tự nhiên từ nay về sau không abcd với em nữa là sao? Chơi nhiều quá chán mừ. Anh tính kím con nào thì nói đại đi. Hu hu!
Hóa ra là vụ này, Cố Ngạo dở khóc dở cười, lau nước mắt giúp cậu:
Ngoan, bà xã không khóc nữa nè. Tại em nói không thích anh ân ái với em nên anh mới không làm nữa. Cho dù ăn chay cả đời anh cũng không ra ngoài ăn thịt bậy bạ đâu. Em yên tâm.
Hu hu. Em chỉ nói làm hoài đau thôi mà. Chuyện đó ai mà không thích làm chứ? Em chỉ muốn anh lâu lâu làm thôi. Một ngày làm, một ngày nghỉ không thì 1 tuần 1 lần. Vợ chồng không làm thì vợ chồng cái khỉ gì? Làm anh em còn thấy ngại a. Cố Ngạo thúi! Bình thường thông minh lắm sao nay đần dữ vậy hả? Hu hu! Nguyên ngày nay anh hại em tốn cả lít nước mắt cộng đống máu rồi nhen. Tình yêu gì đâu mà đẫm máu và nước mắt quá. Hu hu!
Anh cười trừ, lấy tay cậu chạm vào tiểu huynh đệ đang nhô cao của mình. Tay tiếp xúc với cái đó Trang Dụ ngơ ngác ngẩn mặt lên nhìn anh không nói một lời, cả khóc cũng quên luôn. Anh nhún nhún vai, giọng đùa cợt:
Em hiểu rồi chứ? Anh là thương em, sợ em buồn, sợ em kêu đau mới không làm thôi. Nếu anh chán em mà nó phản ứng dữ dội thế này à? Ngoài em ra anh không hề có phản ứng với ai khác hết. Ha ha! Giờ em nói vậy thì anh chọn cái có lợi cho anh nhất cách một ngày làm một lần. Cơ mà hai ngày cuối tuần là làm liên tục a.
Giờ phải làm sao đây? Anh định làm em bây giờ thiệt hả? Nãy em chỉ là sợ anh có bồ nhí mới chủ động chút thôi giờ em hết hứng rồi.
Hôn lên khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt của cậu, anh lắc đầu, giọng nói trầm ấm làm tim cậu run động.
Bây giờ thì chưa. Chừng nào em khỏe lại anh bắt đền em sau. Đến anh lau mình cho, anh còn phải đi tắm xoa dịu tiểu huynh đệ mình nữa. Nhịn lâu quá nó nổ đấy. Hắc hắc!
Đỏ mặt tía tai, Trang Dụ thò tay vào quần anh, dùng tay nắm lấy cái vật vừa sưng to vừa nóng vuốt ve tới lui.
Để... để em giúp anh thoải mái hơn. Anh nói tắm nước lạnh không hiệu quả mà.
Ừm!
Cố Ngạo ngắm nghía cái bộ dáng dè dặt, ngượng ngùng của cậu mà hưng trí bừng bừng thở dốc. Vợ anh quả nhiên quyến rũ hơn người. Đôi môi ấy muốn gặm cắn lấy một cái quá.
Cậu chủ động nhón chân lên chạm lấy môi anh, hai người từ từ nhấm nháp tư vị của nhau. Lát sau anh xịt hết vào tay cậu, thoải mái thở phì phò.
Tay em bẩn rồi, anh giúp em rửa. Quả nhiên có em mọi chuyện thoải mái hơn nhiều. Anh yêu em quá đi. Dụ Dụ!
Ừm, em cũng yêu anh.
Giúp cậu làm vệ sinh thân thể, anh tắm xong liền ra ôm cậu ngủ. Một ngày sóng hơi gió đã hết có cái kết là 1 ít thịt vụn.
.............................
Mấy nay bận quá ra ít chương, mấy bạn thông cảm nhen. ????????????????