Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 196: Chương 196: Tụi con chỉ làm chuyện mà mấy cặp vợ chồng hay lén làm thôi nha!




Trang Dụ vẫn còn có chút không tin những gì mà mình nghe được từ chính miệng anh nói hồi nãy. Cậu hỏi anh thêm lần nữa: Em thật sự có biệt thự thiệt hả??

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu, anh nhéo má cậu mấy cái, sao mà đáng yêu thế không biết: Ừ! Em có biệt thự nha!

Là anh sang tên cho em?

Ừ! Anh sang tên cho em hồi tụi mình mới cưới kia kìa. Anb để ở ngăn dưới tủ áo em đó. Mà em làm như không thèm coi luôn ấy. Riếc anh cũng quên!

Cậu gãi gãi cằm, ráng nhớ lại mà đâu có thấy cái gì đâu a. Anh bỏ đâu chứ bình thường em hay lấy đồ cũng đâu có thấy.

Trời ơi! Chỗ dễ thấy vậy mà em không biết a. Anh lồng nguyên tập hồ sơ vô cái áo xong lồng nó vô cái quần xong lồng nó vô cái mền đó. Cái mền màu trắng đó.

Trang Dụ muốn cười cũng không nổi, nhéo lỗ tai anh: Anh kêu vậy là dễ thấy đó hử? Tủ em có cả bốn năm cái mền trắng, lồng vô kiểu đó ai thấy. E hèm! Khụ khụ! Mà những lúc giường có dơ thì anh cũng là người thay mền chiếu gối chứ phải em đâu. Một mình anh biết là đúng rồi.

Cậu nghĩ tới tối nào mình cũng bị anh hành ra bã, được anh ôm ấp đi tắm, thay đồ này nọ, xấu hổ muốn chết đi được. Cố Ngạo phát hiện cậu vừa nói mấy câu đó xong mặt liền đỏ chót lên thì đã biết cậu nghĩ cái gì rồi. Ây du! Em thả lỗ tai anh ra đi mà. Anh lỡ dại đem giấu kĩ quá. Mà cái gì không tìm thấy chứ tìm phải tìm thấy a. Người ta thấy tiền là sáng mắt a, đem giấu trên nóc nhà còn thấy nữa chứ ở đó giấu trong 1 lớp áo, 1 lớp quần, 1 lớp mền. Điều đó chứng tỏ vợ anh không có mê tiền! Ha ha!

Trang Dụ xấu hổ, cúi đầu lầm bầm: Ai nói em không mê tiền. Em mê lắm á, tại bình thường anh chi tiền trả mọi thứ cho em rồi nên em đâu có tốn tiền đâu. Hồi trước là em tính từng đồng từng cắt luôn ấy, một xu cũng đừng hồng thiếu của em.

Cơm no áo ấm rồi thì người ta sẽ không cần quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Chứ lúc nghèo, thiếu ăn thử là biết tiền nó quan trọng tới cỡ nào.

Dụ Dụ của anh mê tiền thì có sao đâu. Em mê tiền cũng vì con, vì anh mình thôi. Giờ em có anh thì cuộc sống phải khác chứ!

Cậu gật gật đầu: Ừm!

Đang lúc anh chu cái mỏ cá chùi kiến tới định hôn Trang Dụ thì nguyên dàng bóng đèn xuất hiện.

Yea! Rửa mắt xong rồi nha! Kêu món ra ăn thôi a. Chờ nãy giờ đói bụng lắm rồi. Heo đã được lắp đầy rồi thì ăn thôi.

Hai nhóc xoay qua đòi tiền mừng hai anh lớn: Anh Hiếu, anh Hòa hình như chưa có cho tiền mừng tụi em nha. Đâu phần của hai anh đâu đưa đây.

Cố Hiếu, Trang Hòa lấy trong túi ra một cuộn tiền nhỏ: Tụi anh giúp các em nhiều thứ vậy mà cũng đòi tiền cho được. Mà thôi đây nè! 100 tờ 1 đồng cho tụi em đấy. Để ăn vặt đi, đừng để dành.

Hai nhóc bĩu bĩu môi, cầm cuộn tiền: Sao mà hai anh còn keo hơn cả baba em vậy? Có 100 đồng làm gì a? Mai mốt đám cưới hai anh em đi 1 đồng thử cho biết mùi.

Được rồi! Tính toán chi li ghê! Nè tiền mừng nè! 2000 đồng đấy. Bỏ bao thư đỏ đẹp phải biết. Tụi anh rứt ruột rứt gan mới moi lợn mình cho các em đấy. Về xin cha cho lại 200 nghìn bỏ heo.

2000 với 200 nghìn? Hơn tận 2 con số 0. Ghê thật. Xía! Lấy thì lấy! Tạm chấp nhận. Mai mốt tụi em làm đám cưới nhớ cho nhiều hơn đấy.

Hai nhóc bỏ tiền vào lợn, riêng cuộn tiền 100 tờ 1 đồng đưa riêng cho bé Hạo: Bé Hạo! Cuộn tiền này lát để đi ăn kem. Xong còn dư đem về bỏ lợn để dành của em ấy. Lợn to bự này với con lợn nhỏ trong tay em, tụi anh nhờ baba đem đi gửi ngân hàng lấy lãi. Để đó mốt tụi mình lớn là dư tiền mua nhà, mau xe luôn.

Bé Hạo cầm cuộn tiền đem con heo nhỏ bỏ kế bên con heo to: Được a! Lát tụi mình ăn đây no no. Kêu chú Dụ chở đi công viên chơi, xong mua kem dâu ăn. Mua cây bự nhất luôn hén!

Ừm! Bé Hạo muốn mua gì cũng được, hai ông chồng em bao nhưng là cha chồng em trả tiền. Ha ha!

Tới khều khều Cố Ngạo: Cha kêu đồ ăn lên đi. Lát mình đi công viên chơi. Về nhà cha thơm baba sau. Nãy ra thấy cái miệng cha chu dữ lắm rồi nhen.

Cố Ngạo mắt trừng t????, nghiến răng: Đồ đèn pha sáng chói. Nay ngày đặt biệt, tạm tha cho các con lần sau thì không có đâu nha. Đồ ăn dọn ra đi.

Yea! Có đồ ăn rồi! Đồ ăn ngon a!

Lần lượt từng món được bê ra, món nào món nấy nhìn cái là thèm nhỏ dãi.

Ba nhóc con đưng lên ghế, cầm ly coca giơ lên: Mọi người! Hãy cùng nhau cụng ly chúc mừng cho lễ đính hôn của tụi con được diễn ra suôn sẻ đi nào.

Yo! Vì một tương lai tươi sáng.

Ăn uống no say, ba bé phóng xuống chạy lại chỗ mấy con lợn moi tiền ra đếm. Ây da! Tiền nhiều quá ta. Chia nhau ra đếm thôi. Ba tụi mình đếm cỡ nữa ngày là xong hà.

Bóc mỗi đứa một sấp, chấm nước miếng vô ngón tay đếm đếm: 1, 2, 3... 49,...

Trang Dụ đi tới chỗ ba nhóc ngồi xuống, hỏi: Các con đang làm gì vậy? Moi tiền ra làm gì?

Dạ! Tụi con đang đếm tiền hỉ a. Cặp vợ chồng nào đám cưới xong tối về cũng lén đếm tiền hỉ coi mình lời hả lỗ mà. Đám cưới tối về đếm tiền mới đi động phòng nha. Đừng nói với tụi con là baba không có ngồi đếm tiền với cha.

Trang Dụ ữm ờ: Ờm thì có! Tới trưa hôm sau mới ngồi đếm. Baba không biết có lỗ không chứ tiền cưới baba giữ hết. Cha con không có lấy.

Hai nhóc vỗ vỗ ngực mình: Tụi con cũng vậy đó. Tiền này để dành nuôi bé Hạo nha. Tụi con có tiền xài riêng rồi. Tiền để vợ giữ tốt hơn. Coi như cha biết suy nghĩ chu đáo đấy. Chứ mấy cặp vợ chồng trong phim toàn đếm tiền chia 50/50, không thì giành giật qua lại. Nhìn thấy ghét quá trời.

Hai nhóc nói rồi cúi xuống đếm tiền tiếp: Ủa? Nãy đếm tới số bao nhiêu rồi? Trời ơi! Lộn nữa rồi a. Nãy giờ lộn 3 lần rồi đó. Tại baba làm tụi con phân tâm, phải đếm lại từ đầu nữa nè. Bé Hạo giỏi nhất, nãy giờ không có lộn.

Bé Hạo đếm tiền mặt đỏ ngầu, muốn khóc đến nơi: Ai nói nãy giờ em không lộn. Em lộn cả chục lần rồi a. Hức hức, em biết đếm tới 10 thôi hà. Này nhiều lắm, em đâu có biết đâu. Em không đếm nữa đâu.

Hai nhóc thải sấp tiền qua một bên, ôm bé Hạo vỗ về an ủi: Ngoan! Bé Hạo đừng buồn. Không đếm tiền nữa ha. Để tụi anh đếm cho. Ngoan, ngày vui khóc là xấu, không mai mắn đâu nha. Cười lên nào.

Bé Hạo ôm hai nhóc, khịt khịt mũi: Dạ! Bé Hạo không có khóc đâu. Bé Hạo bị gió thổi cát bay vô mắt làm kích thích tuyến lệ á. Bé Hạo hết khóc rồi.

Ôi cha mạ ơi, trong phòng kín mà có gió, có cát bay vô mắt kích thích tuyến lệ luôn. Ngộ dữ lắm à nghen, chắc bé Hạo coi phim tình củm giờ vàng dữ lắm nà. Trang Dụ sờ đầu ba nhóc, thở dài: Thôi đừng có mặt ủ mày chê nữa a! Để baba đếm cho. Yên tâm, baba không lấy của các con một đồng nào đâu.

Hai nhóc vỗ vai lại cậu: Hazz! Vậy đành nhờ baba giúp tụi con rồi. Đếm xong, đem báo cáo chi tiết cho tụi con nha. Rồi baba đem gửi ngân hàng lấy lãi, đừng có rút lãi ra, để luôn ở trỏng. Tụi con lập quỹ nuôi vợ a.

Ờ! Ha ha! Quỹ nuôi vợ. Được! Baba về đếm sau. Giờ các con đi chơi với các anh đi ha. Baba lại tâm tình với mọi người tí.

Dạ! Đi lấy bộ bò cua cá cọp ra ăn kẹo chơi. Đám cưới nào cũng có trò này. Nhưng mình ăn kẹo thôi lỡ ăn tiền thua sạc nghiệp thì khổ. Báy bay baba!

Trang Dụ đứng hình nhìn ba nhóc đi chơi với hai anh lớn. Thải bò cua cá cọp chơi như đúng rồi. Trời ơi, đâu ra mấy cái trò này vậy cà. Chết chết! Lại chỗ ông xã ngồi thôi. Để chồng cạo gió cho nó khỏe chứ sắp xỉu nữa rồi này. Một ngày mà mém xỉu hết mấy lần. Sức khỏe dạo này yếu ghê!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.