Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 53: Chương 53: Uy hiếp!




Cố Ngạo đưa Trang Dụ đi chơi xung quanh đến xế chiều mới về nhà. Lúc hai người về thì Cố Hàm đang ngồi chơi đùa hăng say với ba người kia. Cậu thấy vậy rất tốt, anh trai và hai nhóc có thể thân thiết với người nhà Cố Ngạo hơn. Cho dù sau này cậu có xảy ra chuyện gì thì cũng có người chăm sóc cho anh và con cậu. Trang Dụ hứng chí cầm túi đồ ăn đi vào nhà bếp nấu cơm tối:

Cố Ngạo em đi nấu cơm đây! Anh mời anh hai anh ở lại ăn tối cùng đi hẳn về. Anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi mà.

Cố Ngạo xoa đầu cậu, tươi cười: Ừm! Anh biết rồi. Anh sẽ giữ anh ấy ở lại ăn cơm. Mà em đừng ngại ngùng quá, anh hai cũng như anh của em thôi. Chúng ta đã là người một nhà rồi, bởi vì em là vợ của Cố Ngạo đây mà.

Ai vợ anh! Em đi nấu cơm! Anh đừng lẻo đẻo theo em, vướn víu tay chân thêm. Cậu đỏ mặt chạy vào nhà bếp.

Lúc cậu mắc cỡ trông dễ thương thật. Cố Ngạo hứng chí lại chỗ bốn người họ chơi chung. Hiếm khi thấy Cố Hàm thảnh thơi, cười vui vẻ như vậy anh nói:

Anh hai chơi vui thật đấy. Công nhận anh hòa hợp với anh tiểu Bảo và hai nhóc ghê luôn.

Cố Hàm vừa chơi vừa trả lời: Đương nhiên. Trang Bảo và hai đứa nhóc này dễ thương lắm. Họ đâu có phá phách, nghịch ngợm bằng em hồi xưa.

Cố Ngạo nhìn hai đứa tiểu quỷ kia lắc đầu. Anh sai rồi tụi nó mới là chúa quậy đấy. Em hồi nhỏ cũng đâu có phá phách gì đâu. Ngoãn ngoãn gần chết luôn mà!

Em mà ngoan? Cho em nói lại đấy. Lúc đi chơi với bạn hàng xóm em ghét anh chơi với ta liền lén lúc bắt nguyên con rắn cho vô cặp người đó. Đến lúc cậu ta mở cặp ra hết hồn, ba chân bốn cẳng chạy khóc đến nổi muốn tắt thở. Anh giúp em đi xin lỗi mang cặp lại trả cho cậu ta đến nhìn cậu ta cũng không thèm nhìn cái cặp đó. Em làm cậu ta tới giờ còn chứng sợ rắn trị mãi không hết. Còn nữa em lâu lâu còn lấy cây son của mẹ vẽ khắp tường nhà. Mẹ tức giận gần chết, đó là cây son mẹ yêu quý nhất. Cũng may anh ở đó thu dọn tàn cuộc hộ em không thì em đã được mấy chục roi vô mông rồi đấy. Còn nhiều chuyện khác nữa nói ra chỉ thêm tức anh muốn tẩn em ghê . Cố Hàm mặt khinh bỉ kể chuyện xưa của Cố Ngạo.

Anh hai đừng kể nữa. Em biết sai rồi. Giờ em đã trưởng thành còn gì. Anh tối nay ở lại nhà em ăn cơm đi. Trang Dụ muốn cảm ơn anh đã trông hộ Trang Bảo và hai nhóc đấy.

Cố Hàm quan tâm hỏi anh: Ừm! Anh sẽ ở lại ăn. Mà em đưa cậu ấy đi khám bác sĩ thế nào rồi. Thầy anh nói gì?

Cố Ngạo thành thật nói rõ: Bệnh của em ấy không nghiêm trọng lắm nhưng cũng không phải nhẹ. Bác sĩ nói em ấy là do có cảm giác không an toàn do còn có những khúc mắc trong lòng không thể thổ lộ. Em hiện tại không biết nên làm sao mới có thể giúp Trang Dụ hết bệnh đây.

Em đừng lo lắng quá! Trước tiên em tìm hiểu nguyên nhân cậu ấy bị như vậy trước. Không nên ép buộc cậu ấy nói ra nếu cậu ấy không muốn. Em cưd từ từ thôi đến khi cậu ấy thấy thích hợp sẽ nói với em! Em ráng chịu đựng một chút.

Dạ! Em sẽ cố gắng xem sao!

Cố Minh và Trang Tinh nghe vậy dừng chơi nhìn nhau một lúc rồi đến leo lên người Cố Ngạo. Cố Minh lo cho baba hỏi: Baba bệnh rồi sao? Con có nghe baba nói là baba thấy buồn lắm. Baba thấy có lỗi với cha nhiều!

Cố Ngạo ngạc nhiên hỏi: Tại sao baba thấy có lỗi với cha! Baba con đã làm gì?

Trang Tinh tiếp lời: Baba nói mình giấu cha một chuyện rất quan trọng. Mà chuyện này baba không tài nào nói ra được. Baba nguyên ngày ngồi buồn rầu nhờ con và anh an ủi nên baba mới thấy tốt hơn.

Cố Ngạo trầm ngâm suy nghĩ. Anh không hiểu Trang Dụ còn có việc gì giấu mình nữa. Con anh cũng nhận lại rồi còn hứa chăm sóc em ấy cả đời. Em ấy chẳng lẽ gây ra việc gì không dám nói mình nghe? Tạm thời mình cứ điều tra trước, hỏi em ấy sao vậy.

Cố Ngạo gật đầu rồi để hai con ngồi chơi tiếp. Đến lúc dọn cơm ra bàn họ mới đi rửa tay ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Trang Dụ nhã nhặn mời Cố Hàm:

Anh Cố ăn cơm nhiều vào. Em đặc biệt tối nay mời anh ăn. Cám ơn anh suốt thời gian qua đã giúp đỡ gia đình em.

Cố Hàm cười cười: Không có gì! Anh thấy chơi cùng ba người khá vui huống hồ Cố Ngạo là em trai anh mà em lại là người yêu nó. Anh giúp được gì thì sẽ giúp. Em cĩng đừng gọi anh là anh Cố gọi anh hai luôn đi. Đều người một nhà khách sáo làm gì!

Trang Dụ gật gật đầu: Cám ơn anh hai!

Cố Ngạo gắp đồ ăn liên tục vào chén cậu bảo cậu ăn nhiều mới có sức khỏe. Cố Hàm thì được Trang Bảo gắp vào chén cái cánh gà chiên: Hàm Hàm ăn đi! Gà chiên rất ngon a! Tiểu Bảo thích nhất gà chiên! Hi hi

Cố Hàm lấy khăn giấy lau lau miệng dính đầy mỡ giúp Trang Bảo: Ừm! Ăn từ từ thôi lem luốt hết này!

Cố Ngạo thấy anh hai quan tâm Trang Bảo có hơi quá không. Cúe như kiểu đang chăm sóc người yêu không bằng. Cố Ngạo dẹp cái ý nghĩ đó ngay nếu mà anh dám lấy ra trêu ghẹp bậy bạ không chừng anh xuống mồ sớm.

Tối đó Cố Hàm ăn cơm xong rồi tạm biệt cả nhà về. Trang Bảo hơi hơi luyến tiếc không muốn anh đi nhưng cũng đành chịu. Cố Hàm hứa rãnh sẽ qua chơi với mình.

Mấy ngày nay công ty Cố Ngạo lại bận bịu nhiều công việc. Cố Ngạo thường xuyên thức suốt đêm để giải quyết công việc. Thấy anh vất vả như vậy Trang Dụ muốn tẩm bổ cho anh. Thế là buổi chiều cậu đi mua gà về hầm cho anh ăn cùng mấy món khác giúp tăng cuờeng sức khỏe. Mua đồ xong cậu đi bộ từ từ đến chỗ dfón taxi về. Cậu đang đi thì có một người đứng chắn trước mặt cậu. Cậu ngước đầu lên nhìn hoảng hồn sợ hãy. Người này chính là cái tên khốn kiếp đã cùng đàn em cưỡng bức cậu.

Hắn ta nhết mép cười: Lâu quá không gặp. Dạo này mày sống tốt quá nhỉ. Tao tưởng mày mày phải biết nhục nhã mà không bén mãn tới Cố thiếu gia nữa chứ. Ai ngờ mặt mày cũng dày phết nhỉ!

Trang Dụ lắp bắp: Anh.... anh muốn... làm gì? Anh... làm bậy... tôi... báo cảnh... sát đó!

Hắn ha ha cừơi lớn: Mày nghĩ tao tin mày dám đi báo cảnh sát sao! Mày không sợ người yêu mày biết là mình bị cả chục thằng đàn ông cưỡng bức sao? Hửm?

Trang Dụ sợ hãy: Rố cuộc... anh muốn... gì?

Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên: Ầy! Dạo này cuộc sống khó khăn quá. Mười triệu của mày tao dùng hết từ lâu. Muốn tìm mày lấy thêm chút đỉnh xài chơi. Tao đây dù sao cũng từng ân ái với mày một đêm mà!

Tôi không... có tiền. Anh dùng chi mà số tiền lớn như vậy lại dùng...nhanh thế. Tôi không... cho!

Ồ! Tao chỉ đi hút chích, đánh bài chút thôi. Thú vui của tao mà. Mày không đưa là không sống yên được đâu!. Hắn nói rồi móc một sấp hình trong túi áo đưa cho cậu xem

Mày nhìn thử đây là cái gì! Đẹp đúng không. Tao cho người chụp lại đấy. Còn có thứ đặc sắc hơn nữa kìa. Một đoạn lip hoan ái ám mụi nữa! Ha ha! Mày nghĩ những thứ này mà lọt vào tay Cố Ngạo thì sao. Hắn có còn yêu thương mày hay không? Có khi đem mày bán vô bar gay làm tiếp viên luôn!

Trang Dụ nhìn mấy tấm hình mình bị cưỡng bức kia. Cậu không tự chủ được khóc lên. Cậu xé mấy tấm hình này đi. Đem chúng quăng vào thùng rác.

Mày muốn... bao nhiêu mới đưa hết chúng cho tao?

Hắn ta hài lòng với câu hỏi của cậu: mày xé đi cũng vô dụng! Tao còn nhiều lắm đợi khi tiền đến tay tao tự nhiên không làm phiền mày. Giá cũng không cao lắm 100 triệu được rồi. Đủ cho tao thỏai mái sống nữa đời sau.

Cậu hốt hoảng: Một trăm triệu! Tao đào đâu ra đưa cho mày! Mày điên à!.

Mày không có nhưng mà thằng người yêu mày có! Số tiền ấy chỉ như con kiến đối với hắn thôi. Mày lên giường với hắn nhiều đêm như vậy không lẽ hắn lại keo kiệt không cho mày!

Tao là yêu anh ấy! Không phải vì tiền!

Ồ vậy à! Tao không cần biết! Tao chỉ cần tiền. Mày tự thân mà nghĩ cách đi. Tao chờ mày đưa tiền nếu không đừng trách sao tao độc ác. . Hắn lấy điện thoại cậu gọi qua điện thoại mình: còn đây là số điện thoại của tao! Có gì tao liên lạc địa điểm giao tiền với mày sau! Tao cho mày một tuần để chuẩn bị!

Hắn thảy điện thoại lại tay cậu rồi thư thái quay đầu đi.

Cậu không biết làm gì mới kiếm ra được chừng ấy tiền. Cậu biết nhờ vả ai đây. Cậu không thể để chuyện này bại lộ ra được. Cậu không muốn mất anh! Cậu mơ hồ bước từng bước về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.